Sau đêm dài biến động, Taehyung tựa lên chỗ không bị thương của Yoongi kêu ai oán.
- Cũng tại ngươi mà ta phải trở lại hình dạng này.
Hắn nhích nhích để cậu tựa vào phần êm ái nhất trên cơ thể, đôi mắt xanh biếc phẳng lặng. Không phải hình dạng này rất được sao?
Cậu rúc đầu vào bộ lông trắng muốt mà mình đã tự tay tắm rửa, hơi thở ấm áp phả lên thấm vào da thịt khiến hắn thấy hơi nhột.
- Ta sẽ mắc kẹt ở bộ dạng này một tuần liền...
Qua sự rầu rĩ của cậu, hắn biết được Taehyung chính là yêu thú bẩm sinh hiếm có. Mới chỉ hai mươi hai tuổi thôi mà cậu đã tu luyện đến đỉnh phong của trung cấp rồi.
Bảo sao lần trước tên gấu đen lại bị bó thành một vòng tròn như vậy.
Yoongi đang rũ rũ hai tai thì thấy cậu khều khều chân trước của mình, liền hiểu ý, kiên quyết lắc đầu. Nhưng đôi mắt lấp lánh còn mang lực sát thương cao hơn cả khi ở hình mèo kia lại làm sói Yoongi trong lòng ngưa ngứa, bất đắc dĩ xoay người. Taehyung lập tức mỉm cười, nhào vào trong lòng hắn cọ cọ, dáng nằm thoải mái y hệt mỗi buổi sáng trước. Dù gì thì nhiệt độ ấm áp của cậu không thay đổi, mũi sói âm thầm thở ra một hơi vừa lòng.
Taehyung vân vê lớp lông sói trắng muốt nói tiếp, yêu thú bẩm sinh nhận được sức mạnh vượt bậc cũng phải trả giá. Hình thú nguyên bản ràng buộc đỉnh cao sức mạnh của cậu, mà mỗi khi biến thành nhân dạng sẽ không thể trở về hình thú trong bảy ngày. Đối với con mèo Kim Taehyung yêu quý bộ lông vàng mềm mại của mình như sinh mạng thì việc này đúng là cực hình.
Taehyung rầu rĩ rúc trong lòng sói một đêm, từ đau buồn biến thành thù hận.
Chiều hôm đó khi Yoongi còn đang thiu thiu ngủ trên giường thì Taehyung đã lôi đến trước hắn một cái bọc đen xì lủa tủa lông. Cậu dùng mũi chân hẩy một cái, cục kia liền run rẩy một trận, cuối cùng vẫn phải vươn ra trở lại hình thái gấu đen.
Hắn nhìn con gấu quen thuộc khóc lóc thảm thiết, vừa xin lỗi vừa van cầu mình tha thứ, lúc Taehyung hừ một cái còn sợ hãi quỳ sụp trên sàn.
Ồn ào một buổi chiều, cậu lại nhào vào hắn nghịch ngợm đống lông trắng có chút khô cứng. Đôi mắt to tròn sóng sánh nước, chiếc mũi hồng lên, thỉnh thoảng lại sụt sịt vài tiếng. Yoongi nằm úp sấp khinh bỉ, hắn sắp hết kiên nhẫn với chấp niệm của cậu rồi.
Có mỗi vài cọng lông vàng thôi ngươi có cần khoa trương thế không?
Taehyung dùng ánh mắt còn đọng nước lườm hắn, tru lên.
- Ngươi dám nói ngươi không thích chúng xem?
Kẻ vẫn tự nhận là một con sói ghét lông chính hiệu, vậy mà giờ cứng họng.
Yoongi lẩn tránh thè lưỡi liếm láp móng vuốt.
Hừ, đúng là hắn không ghét bộ lông mèo của Taehyung.
Nhưng chỉ là không ghét thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(yoontae) Chế độ Mèo
Fanfictionmột con sói trắng. một con mèo vàng. bọn chúng gặp nhau.