[26] Đêm ác mộng của Y/N

275 16 1
                                    

Năm cô 18 tuổi

Trong một bữa ăn đầy vui vẻ và đầy tiếng cười của gia đình cô và đó cũng chính là bữa tiệc mừng cô ra trường cấp ba. Nó sẽ vui vẻ và rộn ràng cho tới khi bố cô cất tiếng lên

Bố Y/N: Y/N à....

Y/N: Sao hả bố?

Bố Y/N: Con 18 tuổi rồi nhỉ,như gia đình mình đó, có công ty nhỏ tại trung tâm thuơng mại Seoul. Công ty lớn tại Hàn Quốc và một cái nữa bên New York.

Y/N: Vâng thì sao ạ?

Bố: Bên NewYork mẹ con đang tiếp quản, công ty bên đây thì có ba còn Giám Đốc trung tâm thương mại Seoul là dì Shane. Bố muốn con sau này học theo rồi tiếp quản công ty với bố.

Cô nghe vậy liền phản bác, nhưng cô không nặng lời hay gắt gỏng cô chỉ dùng tông giọng nhỏ nhẹ mà nói chuyện với bố cô

Y/N: Không đâu bố ạ... Con chỉ muốn theo ngành mà con muốn là stylist hoặc sân khấu điện ảnh. Có nhất quyết không dính dán gì đến công ty nhà mình.

Bố: Nhưng mà con phải nghe lời bố, sau này công ty mình sẽ an toàn hơn nếu con có mặt

Y/N: Thế còn Jinbi mà bố. Jinbi có thể gánh vác công ty nhỏ ở trung tâm thương mại Seoul với dì Shane cơ mà. Đâu nhất thiết phải cần con

Jinbi: Đúng vậy bố,chị đâu muốn đâu ạ...

Bố Y/N dùng tông giọng gáu gắt mà quát Y/N
Bố: Không muốn cũng phải muốn. Nó bắt buộc phải như vậy. Trước giờ họ nhà nào cũng phải nối dõi về công việc không nhất thiết phải con trai mà con gái cũng vậy.

Cô cũng bắt đầu bực mình và đứng lên quát lại bố cô vì không biết ông lấy ở đâu luật bắt buộc phải như vậy và đây là lần đầu tiên cô hành xử như vậy với bố mình từ nhỏ đến giờ

Y/N: Con không biết bố lấy ở đâu cái luật nhà nào có công ty cũng phải nối dõi chức vụ công việc như thế. Con đã quyết định rồi,con sẽ theo stylist hoặc sân khấu. Con sẽ không từ bỏ đâu.

*Chát*

Tiếng tát gián trời đau khủng khiếp từ bàn tay to lớn của bố cô. Gò má đỏ ửng khẽ run lên nước mắt thì lăn dài xuống gò má ửng đỏ tạo nên sự rát ấy, cô khẽ đưa tay lên mà chạm vào nơi rát nóng chính bàn tay của người cô luôn cho là yêu quý đã đánh cô. Nước mắt từ rưng rưng đã chảy lệ dài ở nơi khóe mắt đó...giọng thì run run

Y/N: Bố....bố...đánh con sao?

Mẹ Y/N: Y/N à...con có sao không? Bố của Y/N à tại sao lại mạnh tay với con như vậy,từ từ rồi con sẽ hiểu mà, Y/N nè...đừng khóc nữa mà...

Cô tức tối la lên vì sự uất ức của lòng mình đã kìm nén
Y/N: Mẹ à.... Có nói bao nhiêu đi nữa con sẽ không đồng ý đâu... Còn bố nữa,bố chẳng bao giờ hiểu con của bố nhứ thế nào cả, con của bố muốn gì? Con làm com của bố 18 năm nay bộ bố không biết hay sao? Con thích vẽ, thích hát thích được nhìn ngắm mọi người thể hiện những bước nhảy của chính họ và đó là con người con.

Bố Y/N: Con còn lớn tiếng như vậy hả

Y/N: Đúng vậy..hichix....con vẫn sẽ như vậy cho bố biết...hichic.... Nếu sau này con có con thì con sẽ cho con bé biết và hiểu...hichic...cho con bé biết và làm những gì nó thích...hichixhixhix....chứ con sẽ không như bố...hic... SẼ ĐÁNH CON MÌNH NHƯ VẬY.

Yêu anh!!! Idol của em[Love You!!! My Idol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ