[30]

242 17 8
                                    


Nghe thấy tiếng nấc của Y/N, Eunna vô cùng lo lắng. Khi nghe hai tiếng ngất xĩu cô liền tức tốc cúp máy thật nhanh chạy đến chỗ cô. Tay không ngưng điên loạn lo lắng mà bấm nhầm rồi lại bấm muốn hỏng nút bấm xuống tầng R giữ xe. Chạy đi tìm chiếc xe đã chở mình tới. Hộc hộc mà thở mở toan cánh cửa xe ra.... Thấy một con người thì đang nằm vẻ mặt và môi nhợt nhạt còn người kia thì lo khóc hỗn loạn ngồi bên cạnh lấy khăn mùi xoa của mình lau mồ hôi trên trán người nằm đó

Eunna: Bình tĩnh nào Y/N, chị sẽ đưa em ấy đến bệnh viện

Y/N: hixhixhix....Unnie à.... Chị ấy sẽ không sao chứ?

Eunna: Ngoan nào. Không sao...không sao đâu. Chị ấy chỉ mệt thôi. Em đừng lo nhiều nữa. Chị sẽ đưa em ấy đến bệnh viện. Tí chị về. Em lên nói với mọi người trên đó một tiếng giúp chị

Y/N: hichichic....Nae... Nhưng mà chị có biết lái xe đâu?

Eunna: Không sao, có anh tài xế lúc nãy mà

Sau khi cô xuống xe chị Eunna đóng cửa xe lại. Cô đã lo lắng một chị Eunna lo mười. Không biết Shanna sẽ như thế nào nếu cơn sốt không qua khỏi, nhìn mặt con bé nhợt nhạt quá. Tay run run cầm chiếc khăn tay lúc nãy của Y/N cô cứ lau mồ hôi, từ trán xuống dưới mặt rồi tới cổ, vén nhẹ những lọn tóc nhỏ ướt vì mồ hôi mà nằm ngay trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

Shanna vẫn nằm im như thế mà thở gấp, môi trắng bệch mà mím lại với nhau, khuôn mặt hồng hào thường ngày đi đâu rồi. Sau một hồi lo lắng mà tăng tốc của anh tài xế chỉ mất 5 phút để đến bệnh viện ASAN SEOUL. Anh tài xế vội cõng chị ấy vào mà chạy thật nhanh, chị Eunna thì đi trước tìm bác sĩ giúp

Eunna: Bác...bác sĩ ơi.... Giúp với. Em tôi.... Nó....nó sốt cao quá... Đến độ phải ngất xĩu.. Giúp chúng tôi với

Lo lắng cho em mà chị khóc, khóc trong sự sợ hãi. Ám ảnh từ quá khứ làm chị dần loạn tinh thần mà không đứng vững nổi. Một người bác sĩ nam và ba chị y tá vội đẩy giường bệnh từ phòng cấp cứu đến chỗ chị Shana đang nằm mệt mỏi trên tấm lưng của anh tài xế lúc nãy, anh vội đặt nhẹ chị ấy nằm lên giường bệnh sau đó chị y tá vội đẩy vào phòng khám

Ngồi trên ghế chờ bên ngoài, chị đan tay và nhau run lắm, mặt lại sợ sệch lo lắng cứ thế mà đợi chừng một tiếng đồng hồ sau đó

_______________

*Kít!!!!*

Y/N: A.....

Tiếng xe ai đó đạp phanh gấp tạo nên âm thanh nghe thật chói tai, cô hốt hoảng chạy thật nhanh vào trong nên chẳng để ý chiếc xe chạy tới, hốt hoảng ngã quỵ xuống đất,cô chỉ cách đầu xe chưa một mét. Một chút nữa có lẽ cô cũng nằm bên cạnh chị Shana

Anh Hobeom: Ơ chết rồi... Đụng trúng ai đó...

Anh vội chạy ra khỏi xe xem xét, mọi người trên xe bấm điện thoại cũng phải ngưng chú tâm mà bước xuống theo. Thật sự ngạc nhiên khi thấy người bị ngã trước đầu xe. Là Baekhae, cô ta nằm thụp ngay đầu xe tỏ vẻ lo sợ lắm

Hobeom: Baekhae.... Có sao không

Cô ta nghe thấy tiếng người quen, vội quay qua đứng dậy, trả lời tông giọng sợ lắm

Yêu anh!!! Idol của em[Love You!!! My Idol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ