Cách cửa màu trắng nơi phòng làm việc tối om đấy được mở ra, một cậu con trai nhẹ nhàng mở cửa bật đèn tìm người chị của mình đang ngồi xổm gục mặt trong góc phòng ấy, khẽ đặt nhẹ tay mình lên vai run run của người con gái đang thu người mình lại mà khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
Jinbi: Noona à... Em biết chị đau lắm... Nhưng xin đừng khóc nữa... Em sẽ đau lắm đó... Noona à...
Đáp trả lại cậu là sự im lặng của lời nói, chỉ có những tiếng khóc của cô mới thoát ra khỏi vòm họng yếu ớt run ấy...
Jinbi: Noona mà còn khóc em sẽ khóc theo đấy....
Y/N: .........
Jinbi: Noona à...
Y/N: Em ...cứ mặc ....kệ chị đi.... đi....
Jinbi: Thôi nào... Ai cần hyung ấy chứ, em cũng yêu thương chị mà... Từ trước lẫn bây giờ... Em sẽ là oppa của chị, là anh yêu của chị hoài luôn nhé... Sẽ không vì tính cách đàn ông nhạt nhẻo của chị mà bỏ rơi chị đâu.... Noona cứ yên tâm nhé... Yên tâm mà yêu thuơng bảo bối luôn bên chị đây này..
Nghe vậy cô ngưng khóc, ngẩng khuôn mặt đã sưng lại còn sưng thêm, đỏ hoe cả đôi mắt lên nhìn cậu, xụt xịt mũi vài cái rồi nhào đến ôm chặt cậu mà khóc to hơn
Y/N: Ahhhhh.... Jinbi à.... Chị chưa đủ cố gắng sao?......... Hả....anhhhhhh... Chị đã đánh đổi được gì hả Jinbi.... Chị sợ lắm.... Sợ phải đau đớn ngay nơi bên trái lồng ngực một lần nữa... Huuhuuu... Nó đau lắm Jinbi à.... Chị sợ phải đối diện với cái sự mà người ta vẫn hay căm ghét nó " Cô Đơn ".... Jinbi à... Sao chị lại như vậy cơ chứ... Chị đã rất cố gắng mà... Hay là vẫn chưa đủ?
Cậu ôn tồn lắng nghe từng câu nói, từng con chữ, từng âm thanh mà người con gái mang tiếng chính lẽ rằng là chị mình nhưng thực sự cứ nghĩ mình là con ngốc như ngày hôm nay. Cậu khẽ đặt tay lên tóc của chị mình xoa nhẹ, vuốt vuốt lọn tóc ngắn mượt tỏa hương oải hương ấy. Tấm lưng khòm xuống ôm lấy người cậu đang run rẫy khóc trong sự đau đớn cậu cũng vỗ vỗ nhẹ mà an ủi nó....
Jinbi: Thôi nào.... Chị đã làm rất tốt rồi... Nhé.... Đây này.. Vai oppa này, em cứ dựa đi... Áo oppa này, cứ lau nước mắt của em đi.... Khóc đi....rồi oppa sẽ dỗ em nhé....
Cô ôm cậu, cậu dỗ cô. 1 người khóc 2 người đều nghe nhưng chỉ 1 người hiểu rõ. Cứ vậy tới tận một tiếng sau mới chịu buôn cậu ra...
Jinbi: Chịu nín rồi à? Thường ngày chị khóc cũng phải hơn 2 tiếng, sao mới 1 tiếng chị đã thôi khóc ngay vậy? Khăn giấy này....
Y/N: Người ta nói mối tình đầu tuy đẹp đẽ nhưng nó là đau nhất và tàn nhẫn nhất, đúng vậy mối tình đầu chẳng thể đến được với nhau. Chị và anh ấy cũng vậy, chẳng thể được, huốn hồ là thân phận vốn dĩ đó của nhau idol và fan hay là đồng nghiệp? Nó cũng đều chẳng thể.....
Jinbi: Bởi vậy... Chị đừng nên buồn nữa.. Thôi em đưa chị về nghỉ ngơi...
Cơ thể dần một yếu, đã bệnh trong người lại còn dùng sức mà khóc lớn nên đã mệt lã người. Vừa lên taxi sau 2 phút cô đã thiếp đi. Jinbi thấy cô ngửa đầu ra sau ghế sợ cô đau cổ mới chỉnh lại cho dựa vào bờ vai rộng của mình. Nhìn đôi mắt của chị mình được gỡ chiếc kính ra, nhìn như vậy mới thấy xót. Đã sưng lại còn thêm sưng, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng thấy nổi con ngươi đang run rẫy bên trong nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh!!! Idol của em[Love You!!! My Idol]
FanfictionAu: Kim Junha (NHHT) Thể loại: Fanfic,HE Thời lượng: Chưa xác định Y/N : Your Name BTSxyou Nữ chính: Kim Y/N Nam chính: Park Jimin Nữ phụ: Baekhae Câu chuyện kể về một cô nàng fangirl đem lòng yêu idol của mình Park Jimin. Cô quyết tâm thi vào con đ...