[37] Cảm xúc của sự kết thúc

208 13 8
                                    

Cạch*
Cánh cửa vội mở, anh vấn đứng đấy, vẫn cười đùa vẫn vui vẻ ấy nhưng... nó chỉ tồn tại khi chưa nhìn thấy cô đang đứng mệt mỏi tại cửa phòng tập. Nụ cười chợt tắt, ánh mắt biết cười chợt trở nên lườm liếc ai, trông thấy phải làm người khác cảm thấy hoảng sợ nó

Jungkook: Ơ...Y/N! Em tới rồi hả? Em ăn gì chưa? Hay mình đi mua cà phê nhé...

Y/N: Dạ...dạ... Sáng em đã ăn ở nhà rồi... Em chỉ tới tìm Jimin oppa...để....để nói chuyện thôi ạ....

Cô đã điều chỉnh giọng mình nghe không thể nghĩ rằng cô đang bệnh, vì vậy cả Jungkook không biết. Vì cái kính và màu mắt được đánh lên che đi cả đôi mắt đã xưng húp, đôi môi mọng đào trắng toát lại được cô son lên màu cam kem nhẹ nhẹ. Nom lại chẳng ai đã biết cô đã chậc vậc đau khổ từ tối hôm qua

Nghe cô đến tìm anh, anh tức tốc giận dữ đi lại thật nhanh nắm lấy cổ tay cô giật mạnh kéo ra ngoài, anh xiếc lấy tay cô, cơ mặt thì nhăn lại tỏ vẻ khó chịu lắm. Cô biết anh đang rất giận nhưng tại sao chứ? Đáng lẽ người nên giận dữ là cô mới đúng, là anh đã sai cơ mà? Bực tức cô dừng chân lại không chạy theo anh nữa nà vung tay ra khỏi bàn tay đang xiếc mạnh đó. Vì đau, vì tức dù mệt mỏi cỡ nào cô cũng phải dừng lại nói chuyện cho rõ ràng

Y/N: Jimin, Anh sao vậy? Sao lại giận dữ với em?

Jimin: Tôi như vậy thì cô phải biết rõ chứ?

Là như thế nào? Ý anh ấy là gì? Là mình làm sai ư? Suy xét lại mình đã làm gì đâu? Hôm qua vẫn ôm nhau, vấn cười nói, vẫn hôn nhau, làm việc với nhau vậy mà sao lại...

Y/N: A...anh.... Ý anh là gì cơ chứ?

Jimin: Cô...cô HÔN NGƯỜI KHÁC KHI ĐÃ CÓ NGƯỜI BÊN CẠNH, CÒN THẮM THIẾT VÀO NÓ, CÔ CÒN NÓI Ý CỦA TÔI LÀ GÌ, CÔ CHẲNG BIẾT NHẬN LỖI LẠI CÒN GIẢ VỜ NHƯ MÌNH CHẲNG HIỂU GÌ, CÓ THẤY CÔ QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG?

Hồ đồ, khó hiểu. Tội của mình lại chẳng nhận ra, hôm qua anh đã đau đến mức nào, hôm qua anh đã dày vò đến mức nào, bực tức mà quát thẳng vào cô như vậy

Cô lại sợ nữa rồi, chẳng phải sợ sự giận dữ của anh mà là anh đã nhìn thấy chuyện hôm qua, vốn dĩ nó chẳng phải do cô bắt đầu mà là hắn ta, anh đã bị cướp lấy nó. Tại sao anh lại quát cô khi sự thật không phải như vậy, cô chẳng hề thắm thiết gì nó cả.

Y/N: Em...em không có...

Jimin: Ừ, tôi mà không chứng kiến chắc tôi đã tin cô, Thật là trơ trẻn...

Trơ trẻn, anh nói cô trơ trẻn sao! Vì ai mà cô nhấc thân xác mình hôm nay còn không nổi? Vì ai mà cô phải ở đây từ đầu đến giờ? Vì ai mà cô cắm đầu cắm cổ chẳng biết đâu là mối tình cấp ba đầu tiên của người con gái chỉ để làm bạn với sách và vở, để rồi tới đây nghe người đó nói mình hai chữ đầy chua xót và chẳng thương tâm gì mình " trơ trẻn".

Jimin: Người khác vẫn nói đúng, tôi và cô chẳng thể cùng nhau. Vốn dĩ nó đã như vậy, fan và idol chẳng thế về chung một nhà. Chấm dứt tại đây sẽ tốt hơn cho cả hai.

Chỉ biết đơ người nhìn anh, nhìn anh trợn mắt lên mà quát mắng cô, nhìn ánh mắt hận thù đến thấu xương đang ghim chặt từng nhát vào tim cô mà cứa mà xé. Nhìn miệng anh thoát ra từng câu từng chữ. Đúng vậy... Cô chẳng hề nghe nhầm. Anh buôn tay cô thật rồi. Anh là người đã bắt đầu trước và cũng chính là anh... Người đã kết thúc trước mối tình này. Mối tình đầy đau đớn nhưng chỉ có cô.... Mới cảm nhận rõ được nó thôi...

Yêu anh!!! Idol của em[Love You!!! My Idol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ