820 76 5
                                    

Seokjin nhìn vào chiếc gương nhỏ treo trên tường phòng ngủ của mình khi anh mặc chiếc áo khoác màu be vào. Đêm nay lạnh lẽo đến bất thường, mặt trăng khuất sau những đám mây xám xịt, dữ tợn, như đe dọa sẽ trút mưa xuống vào bất kì lúc nào.

Đây lẽ ra đã là một đêm bình thường đối với Seokjin. Nếu anh không bước chân ra ngoài vào ban chiều, anh hẳn đã nấu một bữa ăn với 5 món và đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ. Anh luôn tận hưởng những điều nhỏ nhặt như thế, chỉ đơn độc một mình; tuy nhiên, đêm nay sẽ là một câu chuyện khác.

Không phải ngày nào bà chủ nhà cũng đến thuyết phục Seokjin ra ngoài, lý do duy nhất mà anh chấp nhận lời mời chào của bà ta là để bà nhận ra rằng giúp đỡ anh thì chẳng được xơ múi gì đâu.

Mặc dù phần lớn những ngày anh bước chân ra ngoài đều không đem lại kết quả gì, Jin lại có cảm giác rằng đêm nay sẽ khác. Dù cho sự thật rằng anh không phải đi một mình, hay dù đó không phải là thứ mà người ta sẽ gọi là 'một đêm tuyệt vời', anh biết đêm nay sẽ thay đổi cuộc đời anh, kể cả khiến nó trở nên tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn.

Trời bắt đầu trở nên lạnh hơn khi Jin bước ra khỏi căn hộ của mình, anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau trong lúc đăm đăm nhìn ra ngoài. Âm thanh từ thành phố rót đầy vào tai anh khi cơn mưa bên ngoài bắt đầu va lộp độp vào tòa nhà, anh bắt đầu rảo bước đến nơi Yoongi đang đứng trước khi nở một nụ cười vào khoảng khắc thoáng thấy màu tóc xám thân thuộc.

"Trời ơi, tôi đã hơi mong rằng cậu sẽ không đến đấy."
Jin lẩm bẩm đủ lớn để Yoongi có thể nghe được.

"Tôi đã nói rồi còn gì, không sớm hơn cũng không muộn hơn, nếu không muốn gặp tôi thì lẽ ra anh nên tới vào những thời điểm đấy mới phải."
Yoongi đáp, theo sau là một nụ cười khẽ, Jin gật đầu đáp lại.

"Thế, anh sẵn sàng để đi chưa?"
Yoongi hỏi trong lúc nhét bao thuốc lá vào túi quần jean của mình.

"Rồi, mà tôi hỏi cậu một câu được không? Nó hơi riêng tư một chút."
Jin lên tiếng khi Yoongi bắt đầu bước đi cùng anh.

"Được chứ."

"Tại sao cậu lại hút thuốc?"
Jin thắc mắc, đưa mắt nhìn xuống vỉa hè ẩm ướt. Yoongi lặng lẽ cười thầm trước câu hỏi của Jin.

"Không chắc nữa, có lẽ tôi thích cảm giác đó. Thế tại sao lúc nào anh cũng khóa mình trong nhà vậy?"
Câu hỏi của Yoongi khiến Jin dừng bước, Yoongi ngoái đầu nhìn theo sau khi một chiếc xe hơi vun vút lướt qua.

"T- tôi, thì từ hồi còn bé, tôi đã ghét ra ngoài chơi và hầu như không có bạn bè gì, không hẳn là chứng ám ảnh đâu, chỉ là...tôi khác người và tôi không muốn người ta thay đổi tôi, cậu hiểu chứ?"
Anh đáp lại trong lúc vân vê đường viền của chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng. Yoongi gật gù và tiếp tục rảo bước.

"Tôi đoán là hôm nay anh có thể tìm được ai đó để tống khứ nỗi cô đơn của mình rồi."
Yoongi đáp và khẽ thở một hơi.

"Mà chúng ta đang đi đâu thế?"

"Tôi đã từng ghét nơi này lắm, nhưng hầu hết bạn bè của tôi đều dạo chơi quanh đây."

Jin ngước nhìn bầu trời, nó đen kịt, trừ ánh đèn đường thi thoảng lại thắp sáng lối đi. Anh cho hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi áo khoác, đây là một nơi trong thành phố mà anh luôn tìm cách tránh né, quanh đây chỉ toàn người với người, song họ không thực sự làm gì cả, chỉ tán dóc với nhau thôi. Đây là nơi mà người ta có thể làm bất cứ cái gì mình muốn mà không bị cả thế giới chăm chăm nhìn vào. Jin ghét điều đó, chủ yếu là vì những người ở đây không hẳn là, yên tĩnh.

"Chúng ta sắp đến chưa?"
Jin lên tiếng hỏi khi anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Rồi."
Yoongi đáp với một nụ cười tươi vẽ trên khuôn mặt, Jin cười cợt đáp lại.

"Nếu đêm nay tôi bị giết, thì cậu là người phải tổ chức đám tang cho tôi đó."
Yoongi tủm tỉm cười trước lời nói của Jin và tiếp tục lãnh đạm bước đi.

"Mình đến nơi rồi."
Yoongi khẽ kêu lên.

Jin đưa mắt nhìn tòa nhà cũ kỹ, tòa nhà này không giống với phần còn lại, bạn không thể nghe được tiếng nhạc ầm ĩ đáng ghét hay tiếng la lối của những người khác, thậm chí là cả tiếng cụng ly lẻng kẻng, nó tựa như một khoảng bình yên giữa những cuộc hỗn loạn, nom có vẻ gần giống một tiệm cà phê. Khi anh và Yoongi cùng bước vào bên trong, ở đấy có một nhóm nhỏ, một vài người đang ngồi dưới sàn trong khi số khác ngồi trên sofa hay những chiếc ghế màu xám. Có một người đang ôm cây ghi-ta và ngân nga một bài ca cho những người còn lại, câu chữ được trao đổi qua lại giữa mọi người với nhau và bầu không khí thật ấm cúng, nó khiến đôi môi của Jin cong lên thành một nụ cười khi anh cởi bỏ chiếc áo khoác của mình.

"Thế, anh thấy sao?"
Yoongi hỏi trong lúc cởi chiếc áo khoác da của mình ra.

"Không như những gì tôi đã liệu trước, tôi thật sự nghĩ rằng tôi đang đến nơi mà mình sẽ bỏ mạng chứ."
Jin kết thúc bằng một nụ cười tươi.

"Tôi đồ rằng anh không phải là kiểu người thích tiệc tùng," Yoongi nói, khụt khịt mũi, "anh đi bắt chuyện với vài người đi, khi nào muốn về thì cứ nói."

Jin gật đầu và bắt đầu thơ thẩn dạo quanh, anh ngắm nghía những bức họa nhỏ trên bức tường, được vẽ nên bởi những họa sĩ địa phương. Phần lớn mọi người đều ngồi theo nhóm, nhưng khi Jin nhìn quanh quất, ở đấy có một cậu chàng đang ngồi một mình, quan sát những người khác. Anh không biết phải nói gì trong lúc tiến đến gần hơn, chàng trai kia có mái tóc vàng và vóc người cân đối, cậu ta im lặng trong lúc chăm chú nhìn mọi người. Theo một cách nào đó, cậu ta nom có vẻ thư thái và trầm lặng, một điều khiến Jin thấy khá thích.

"Ừ- Ừm xin chào?"
Jin cuối cùng cũng có thể lẩm bẩm, người kia ngước nhìn trong sửng sốt, cậu ta lập tức đứng phắt dậy với cái miệng há hốc và vung tay trước mặt Jin một cách bất lực. Jin chỉ chăm chăm nhìn trong lúc bước lùi lại.

"Cậu có sao không vậy?"
Jin chất vấn, khiến người kia tức thì dừng lại.

"À, ừ, tôi không sao."
Đáp lại với một nụ cười lo lắng, cậu ta đưa tay gãi gãi sau đầu trong lúc xấu hổ nhìn xuống.

"Tôi xin lỗi vì lúc nãy, chỉ là trước đây chưa từng có ai có vẻ như...trông thấy tôi?"
Cậu ta nói. Jin không thực sự hiểu ý cậu ta là gì, song anh vẫn ngồi xuống khi người kia hành động tương tự.

"Thế, tên cậu là gì nhỉ?"
Jin hỏi, đối mặt về phía những người khác, anh thở dài khi trông thấy Yoongi đang nói chuyện với một nhóm người, những người mà Jin cho rằng ấy là bạn của mình.

"Namjoon, tên tôi là Namjoon."
Namjoon trả lời, nhìn theo ánh mắt Seokjin, giọng cậu khàn khàn.

"Tôi là Seokjin, nhưng cậu gọi là Jin cũng được."
Jin tươi cười nhìn Namjoon rồi đáp.

"Nghe hay đấy."
Nạmoon đáp lại, nhìn về phía Seokjin.

* * *

❮trans❯ ALONE | knj, ksj, mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ