523 54 0
                                    

Namjoon đặt một bàn tay lên vai mình, tại nơi mà Jin đã chạm vào. Đã nhiều tuần, có khi là nhiều tháng liền cậu không cảm thấy ấm áp, mãn nguyện và yên bình đến thế. Cậu đã rất cố gắng để nói cho Jin nghe tất cả mọi thứ trong đầu mình vào lúc đó, song khi đang ở trong trạng thái sung sướng như thế, cậu chẳng thể nói gì được mà chỉ có thể răm rắp nghe theo những gì Jin đề nghị thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm ròng cậu được nói chuyện với một con người.

Namjoon ngồi chờ tại trạm xe buýt, cậu nhìn lên trong lúc kê đầu xuống băng ghế. Mây vẫn đang giăng kín cả bầu trời đêm, tuy vậy, qua kẽ hở giữa các đám mây, ánh trăng mờ nhạt vẫn chen qua thắp sáng con đường tăm tối và vắng vẻ, để lại một Namjoon đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Cậu chưa sẵn sàng để yêu một người nào đó, và cậu cũng chưa từng nói như thế. Cậu không thể yêu Seokjin ngay lần đầu gặp mặt được, song có điều gì đó ở chàng trai lớn tuổi hơn khiến trái tim Namjoon luôn lỡ mất một nhịp đập mỗi khi cậu nghĩ về anh. Có lẽ đó là cách mà mái tóc của anh rũ xuống đôi mắt nâu sẫm, hay là điệu bộ và dáng vẻ trông rất dễ bị tổn thương nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, những điều ấy khiến Namjoon muốn biết nhiều hơn về Jin, muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Nhưng dù tha thiết hi vọng rằng mong ước của mình sẽ trở thành hiện thực, cậu biết rằng chúng chỉ là những giấc mộng không hơn, những ước mơ của cậu chỉ mãi là mơ ước.

Chiếc xe buýt thành phố lạch cạnh dừng lại, một cô gái trẻ với đống khuyên gần như phủ kín trên từng inch của khuôn mặt thờ ơ bước xuống con đường tăm tối, không hề biết đến sự hiện diện của Namjoon. Nhìn đi khỏi cô gái, Namjoon lặng lẽ nhảy lên xe buýt, lách người tránh ông tài xế.

Cậu ngồi ở phía cuối xe, gần một chiếc cửa sổ để có thể ngắm nhìn ánh đèn điện của thành phố cùng bầu trời đêm. Ngoài cậu ra chỉ có hai người nữa trên chuyến xe, hoàn toàn đắm chìm vào chiếc điện thoại của mình nên chẳng có chút hứng thú nào với thế giới bên ngoài.

Bầu không khí im ắng trên chiếc xe khiến những suy nghĩ của Namjoon được dịp lớn dần, và trước cả khi cậu kịp nhận ra, những ý nghĩ về Seokjin đã giăng kín cả tâm trí cậu. Khi nào thì cậu mới được gặp lại Seokjin đây? Lúc này anh ấy đang làm gì nhỉ? Mặc dù Namjoon có lẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với Seokjin, nhưng anh là tất cả đối với cậu, là người đầu tiên quan tâm đến cậu, là người đầu tiên mở lời trò chuyện cùng cậu sau nhiều tháng liền chỉ biết lặng im. Những điều ấy khiến Namjoon tự hỏi, phải chăng đối với Seokjin cậu chỉ là một khuôn mặt nào khác trong đám đông* thôi? Hay anh ấy cũng đang trằn trọc vì muốn biết được Namjoon thật sự là ai? Và tại sao anh ấy lại cư xử như thế nhỉ?

Dù rằng Namjoon sẽ chẳng bao giờ đem những thắc mắc này để hỏi trực tiếp Seokjin được, song chúng vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu và khiến cậu cứ bồn chồn mãi.

Khi chiếc xe buýt dừng lại, một người đàn ông trung niên đứng lên để xuống xe, Namjoon nhanh chóng bước khỏi chiếc xe cùng ông ta. Ngay khi vừa nhảy xuống, cậu thở một hơi dài bực dọc và ngước nhìn lên tòa nhà chọc trời phía trên mình cùng một vài cửa hàng thực phẩm vẫn đang mở cửa, với hi vọng rằng những vị khách dạo quanh thành phố vào ban đêm sẽ muốn mua thứ gì đó bỏ bụng.

Còn rất nhiều người vẫn đang chen chúc trên đường, vội vã trở về nhà tại khu vực này. Khác hẳn với nơi Seokjin đang sống, nơi này có vẻ nhộn nhịp và tràn đầy sức sống hơn. Namjoon nhìn về phía xa xăm, chăm chú ngắm những chiếc xe đang lướt qua.

Liệu Seokjin sẽ muốn gặp lại Namjoon chứ?

* * *

(*) just another face in the crowd: chỉ một người bình thường, không được chú ý gì đến.

❮trans❯ ALONE | knj, ksj, mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ