407 49 0
                                    

Yoongi kĩ lưỡng rửa mặt và bắt đầu lau khô nó bằng một chiếc khăn tắm, cũng đã được một thời gian cậu không nghe đến cái tên Namjoon. Khi Seokjin kể cho Yoongi nghe về người bạn mới của anh, trái tim rỗng không của cậu như bất chợt nhói lên. Cậu thở một hơi run rẩy trong lúc nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Cậu đã trở thành thứ gì thế này?

Mái tóc xám xòa xuống quanh khuôn mặt như một mớ hỗn độn, một vài sợi bết vào trán vì dính nước, sắc mặt cậu thậm chí còn nhợt nhạt hơn vài ngày trước, vóc người thì nom mảnh khảnh và yếu ớt hơn bao giờ hết. Yoongi thật sự trông như thể cậu thuộc về một cái bệnh viện vậy.

Yoongi đưa tay vò tóc mình và nhìn xuống đôi bàn chân, cũng đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.

Chẳng có điều gì trong cuộc đời Yoongi có thể quên được nó, lí do duy nhất mà cậu rời đi vào đêm qua là vì kí ức về mọi người và những sự việc xưa cũ bất chợt ùa về trong tâm trí cậu. Dù cho cậu đã dành ra bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng để cố gắng quên nó đi, số phận chẳng bao giờ cho phép cậu quên đi những chuỗi ngày ấy, những kí ức kia đã vĩnh viễn khắc vào tiềm thức của cậu, tựa như vị ngọt ngào pha lẫn cay đắng sẽ mãi chẳng rời đi. Và cho dù bao lần cậu đã uống nước để tống khứ mùi vị đó, nó dường như luôn tìm đường quay trở lại.

Đã gần 8 giờ 55 phút tối khi Yoongi rời khỏi căn hộ của mình, cậu và Seokjin sẽ rời đi trong một tiếng nữa. Lí do mà Yoongi rời đi sớm như vậy chẳng phải vì cậu muốn đến sớm, mà là để có được chút không gian riêng tư, rồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, chẳng có gì ở cùng với cậu ngoài ánh trăng mờ nhạt và tiếng gió vi vu. Cậu tựa vào một cái cây ở ngoài tòa nhà cũ kĩ và nhắm mắt lại, tại sao những kí ức ấy lại tìm về thế nhỉ? Tại sao đột nhiên cậu lại phải chịu nhiều đau thương hơn ngay khi mới bắt đầu buông bỏ một cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thế này?

Lần cuối cùng cậu cảm thấy đơn độc và khốn khổ như thế này, chính xác là hai năm về trước.

Thời ấy cậu chỉ có một thân một mình, cuộc sống nơi thành thị thật lạ lẫm đối với cậu, và cái cá tính nổi loạn vốn có dần dần tiêu tan từng chút một, cậu bắt đầu mất sạch niềm tin, lẫn lý trí của mình. Đó là cho đến khi cậu gặp được em ấy, không một thứ gì có thể dùng để diễn tả em được, mài tóc vàng của em khi ấy là một mớ lộn xộn trên đầu, cơn mưa như trút nước đã khiến nó ướt sũng, áo quần dính bết vào cơ thể nam tính của em. Em có một khuôn mặt góc cạnh, mắt em sáng như ngôi sao trời, và nụ cười của em, nụ cười của em chẳng bao giờ phai nhòa. Đó là lần đầu tiên Yoongi gặp người ấy, người mà tâm trí Yoongi sẽ không bao giờ cho phép cậu quên đi, cùng với cảm giác tội lỗi và hổ thẹn.

"Ừm, chào cậu?"
Yoongi hấp háy mở mắt và mỉm cười khi trông thấy Seokjin, nom anh cũng gần giống với ban sáng, chỉ khác là lần này anh có vẻ tỉnh táo và sẵn sàng hơn thôi.

"Anh đến thật à?"
Yoongi nói, nghe có vẻ bất ngờ.

"Ừ, cậu nghĩ tôi sẽ chuồn mất à?"
Yoongi khúc khích cười trước câu nói của Seokjin.

"Anh thật sự muốn gặp lại cậu kia, nhỉ?"

"Ừ, tôi không biết đây là cái gì nữa, nhưng cậu ấy có vẻ gì đó bí ẩn, và tôi thì tò mò lắm."
Jin đáp lại, dường như anh đang rơi vào một cơn mơ màng.

"Ồ."
Là tất cả những gì Yoongi có thể nói được, cậu nheo mắt và ra hiệu cho Jin dẫn đường.

"Cậu biết gì không, tôi chỉ mói gặp cậu hôm qua thôi, nhưng mà vì vài lí do nào đấy mà tôi cảm tưởng như hai ta đã quen biết nhau nhiều năm vậy."
Seokjin nói bằng tông giọng trầm trong lúc vân vê đường viền của chiếc áo khoác, Yoongi chuyển ánh mắt từ bầu trời sang phía Jin, nước mắt cậu chực trào lên khi Jin thốt ra những lời kia, hệt như những gì Namjoon đã nói vào lần đầu họ gặp mặt.

"Nực cười thật nhỉ-"
Jin bỗng ngưng bặt và chăm chăm nhìn Yoongi khi nước mắt lăn dài trên hai gò má cậu.

"T-tôi xin lỗi, tôi không c-có ý đó đâu, t-tôi chỉ muốn nói là-"
Seokjin bị ngắt lời lần thứ hai, Yoongi bắt đầu bật cười trong lúc đưa tay quệt nước mắt đi.

"Anh đúng là một thằng ngốc."

*  * *

❮trans❯ ALONE | knj, ksj, mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ