Chương 38

1.6K 143 24
                                    

Đến lúc gặp lại Alice, cô bé đang ra sức tô tô trét trét cho bông hoa hồng, đúng hơn là cô đang quệt sơn đỏ lên những bông hoa màu trắng.

Mạc Ảnh Quân không hiểu, màu trắng tự nhiên của nó mà đi tô đỏ làm gì vậy, nếu không thích thì đừng trồng.

Mà con bé này bị rảnh hử, không nhanh chóng đi đến cuối thế giới này đi để hắn hoàn thành nhiệm vụ mà lại đứng đây làm việc vớ vẩn, phải nói là cô bé thật ngây thơ yêu đời? 

"Thân ái." Thiếu niên như quên mất cú ngoạm tay vừa rồi, chứng nào tật nấy chọt chọt người bạch miêu.

"Hử?" Mạc Ảnh Quân liếc hắn.

Chesire trộm quan sát vẻ mặt bạch miêu, cẩn thận nói, "Nãy ta dẫm nhiều hoa lắm." Nói xong liền ánh mắt mong chờ nhìn Mạc Ảnh Quân.

Có chút không hiểu nhìn thiếu niên, ngươi dẫm kệ ngươi, nói với ta làm gì, buồn quá nên kiếm chuyện à?

Phát hiện thân ái không hiểu lời mình nói, Chesire ủy khuất lên tiếng, "Ngươi chưa thưởng đủ."

Mạc Ảnh Quân sửng sốt nhìn hắn, ngẩn người một lát mới giật mình nhận ra.

Tên này lại được voi đòi tiên rồi.

Bất quá . . . . . .

"Cúi xuống đây." Mạc Ảnh Quân nheo mắt nhìn hắn.

Lựa chọn tính bỏ qua một tia không đúng trong lý trí, Chesire theo bản năng hưng phấn cúi đầu xuống chờ ban thưởng.

"Ằm"

Bạch miêu cạp một phát lên má thiếu niên, lúc rời người ra liền thấy hai dấu răng nanh nhỏ hằn rõ trên đó.

Cảm giác như thủy tinh tâm rạn nứt một chút, Chesire ủy khuất nhìn bạch miêu, "Thân ái, sao ngươi cắn ta." Không phải là thưởng sao?

Mạc Ảnh Quân hừ lạnh một tiếng, nhảy khỏi người thiếu niên tiến về phía Alice.

"Miêu." Không muốn phát ra thanh âm mềm mại này đâu, Mạc Ảnh Quân kêu xong liền nhăn mặt.

Alice phát giác ra chú mèo trắng nhà cô đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vô cùng vui vẻ định cúi người xuống ôm lại bị nó nhảy ra ngoài.

"Dinah, ngươi sao vậy?" Cô bé ngẩn người, ủy khuất nhìn bạch miêu.

Khóe miệng Mạc Ảnh Quân run rẩy nhìn bộ quần áo lấm lem sơn đỏ cùng đôi tay bẩn thỉu đang dơ ra, ngạo kiều quay đầu đi.

Hắn mới không để bộ lông trắng bị bẩn đâu.

Alice còn đang rối rắm việc có nên cưỡng ép bạch miêu hay không, một tiếng kèn liền truyền đến.

Mạc Ảnh Quân lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt.

Hai hàng ngũ bước đều tăm tắp ở hai bên, mỗi người đều cầm một ngọn giáo, trông vô cùng uy phong dũng mãnh.

Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là hàng ngũ này không phải là quân bài!

Ai nói cho hắn biết, mắt của quân bài nằm ở chỗ nào vậy, thế nhưng lại đi đều thẳng tắp như vậy.

1001 cách theo đuổi lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ