Chương 42

1.4K 150 13
                                    

Thiếu niên phát hiện có người tiến đến, khóe miệng mở rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, thần sắc hung tợn.

Điều này khiến Mạc Ảnh Quân nhíu mày, từ xa chạy đến hắn còn nghĩ rằng đây là Sir, hóa ra không phải. . . . .

Người này tựa như một con dã thú hung tợn hiếu chiến, đồng tử vàng kim sắc lạnh, làn da tái nhợt gần như trong suốt, đặc biệt là bộ trang phục trên người. . . . . . như tấm vải rách.

"Thả nó ra." Mạc Ảnh Quân nghiêm túc nhìn chằm chằm thiếu niên.

Hắn nghe nói là khi đối đầu với dã thú phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó, mặc dù tên này là người nhưng mà chắc không sai biệt lắm.

'Éc éc!' Hồ ly đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Phát hiện thiếu niên không những không thả mà còn bóp chặt cổ hồ ly hơn, Mạc Ảnh Quân bất mãn cầm Mặc Sương Bút ra vung lên.

Ầm ầm ầm

Hàng vạn khối băng sắc nhọn xuất hiện giữa không trung lao vút về phía thiếu niên, dưới mặt đất cũng bị lớp băng tràn qua bao quanh.

Đáng tiếc không có mũi băng nào trúng, thiếu niên khẽ nhún người liền bay lên không trung, chân đạp lên từng khối băng lao đến chỗ Mạc Ảnh Quân.

Một tay tóm chặt cổ hồ ly, một tay vung mạnh xuống dưới.

Mạc Ảnh Quân bây giờ mới phát hiện ra móng tay của thiếu niên rất dài, vừa nhọn vừa cứng, đầu móng tay có chút khí màu xanh lấp lánh tựa như độc dược, nói là móng tay không bằng nói là móng vuốt của dã thú.

Nhẹ nhàng nghiêng người né tránh móng vuốt, Mạc Ảnh Quân rất nhanh lùi ra xa vung Mặc Sương Bút lần nữa.

Lần này không phải là mũi băng lao ra nữa, mà là một quả cầu đen đậm đặc với những tia sét màu tím to khoảng bằng nắm đấm nam nhân trưởng thành.

Quả cầu sét tím lao vút về phía thiếu niên, tốc độ nhanh đến mức thiếu niên không kịp tránh né, đâm thủng vai trái của hắn.

Hai mắt thiếu niên đỏ hồng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Mặc Ảnh Quân, từ cổ họng phát ra những âm thanh ô ô như dã thú.

Nhân cơ hội thiếu niên vì bị đau mà tay buông lỏng, hồ ly lập tức dùng móng vuốt cào hắn một cái liền nhào về phía Mạc Ảnh Quân.

Mạc Ảnh Quân tiếp nhận đoàn lông xù vào ngực, có chút đau lòng nhìn bộ lông nhuốm máu và phần cổ xanh tím hằn rõ vết bàn tay của nó.

"Đau không?" Tay khẽ vuốt đầu nhỏ của bạch hồ.

Còn đang định quay ra mắng chửi thiếu niên kia, câu nói ôn nhu của kí chủ truyền vào tai khiến nó bỗng cảm giác vô cùng ủy khuất, nước mắt nháy mắt rớt xuống vài giọt, 'Kí chủ, đau quá. . .'

Mạc Ảnh Quân nghe xong liền càng bất mãn nhìn về phía thiếu niên, phát hiện tên đó còn đang rên ư ử ôm vai nhe răng nhìn hắn.

Giơ chân đạp thiếu niên một cái, Mạc Ảnh Quân có chút bất ngờ khi tên này lại không đánh trả về, chỉ mở to đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm hắn, điều này khiến Mạc Ảnh Quân cảm giác như bản thân là người độc ác chuyên đi hành hung trẻ nhỏ.

1001 cách theo đuổi lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ