Chương 29

2.2K 161 9
                                    

Tối hôm đó được hưởng vị từ 'trái cấm', ngày nào Sir cũng liên tục tìm đến Mạc Ảnh Quân tìm bất mãn.

Đương nhiên, hậu quả luôn là bị ném ra ngoài không thương tiếc.

Mạc Ảnh Quân hừ lạnh.

Hắn có phải máy móc hay búp bê tình dục đâu mà ngày nào cũng 'đòi', không hại thận thì cũng chết sớm thôi, thỉnh thoảng làm thì còn được.

Tên ngốc này là điển hình của việc được voi đòi tiên, không thể ngon ngọt với hắn được, nhất định phải thật nặng tay trừng trị.

Bất quá, dù có trừng trị thế nào, nặng tay ra sao, Sir vẫn chứng nào tật đấy.

Ví dụ là sau ba ngày bị xxoo, tiểu Huyết Vương thực tủy biết vị muốn được lăn lộn lần nữa, nhưng mà ai đó không cho còn xách cổ áo đá đít ra ngoài.

Vì thế đêm hôm khuya khoắt, đại vương Huyết tộc đã làm ra một việc vô cùng đáng khinh. . . . hạ mê dược !

Việc tiếp theo đương nhiên là bò cửa sổ vào rồi.

Quân Quân khóa cửa chính rồi hắn không mở được. Sir tiếc nuối nghĩ.

Mê dược cũng đã hạ, hái hoa tặc cũng đã trèo cửa sổ thành công, chuyện tiếp theo là gì chắc không cần phải nhắc tiếp.

Bật mí một chút, lần này là tư thế cưỡi ngựa nha, chính là đại vương của chúng ta ngồi trên người ai đó nhún nhún.

Sáng hôm sau có một chuyện được lan truyền đi khắp lâu đài, chính là một người hầu nào đó có ca trực đêm phải quét dọn, nhưng mà luôn có âm thanh rên rỉ nào đó thỉnh thoảng vang lên, kèm theo đó là tiếng 'két két'.

Dù là Huyết tộc thì cũng sợ ma, nhỉ ?

Đương nhiên hậu quả của việc nghịch ngu này là đại vương Huyết tộc bị cấm cửa ở ngoài, không cho phép bước vào trong phòng Mạc Ảnh Quân nửa bước.

Mẹ kiếp, hắn đang ngủ ngon được không, tự nhiên bị thứ gì đó đè lên rồi. . . . . hắn coi thường trình độ mặt dày của tên này rồi.

"Ô ô. . . Quân Quân, ta sai rồi, mở cửa cho ta vào đi." 

Tiếng rầm rầm liên tục vang lên, cái cửa mau muốn gãy làm đôi.

Mạc Ảnh Quân nhức đầu xoa thái dương, độ dày của mặt tên này chắc hơn cả tường thành rồi, dùng bom đạn cũng không phá nát được.

"Câm miệng."

Đứng dậy mở cửa, Mạc Ảnh Quân nhướng mày nhìn dáng ngồi thu lu giống chó con của nam chủ, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn hắn.

"Quân Quân, ta sai rồi, cho ta vào phòng đi."

Sir ủy khuất kêu, thế nhưng có vài giọt nước mắt chảy ra.

Đương nhiên là giả vờ rồi !

Mạc Ảnh Quân mới không nói là đằng sau nam chủ có một bình hoa bị vỡ đang chảy nước lênh láng đâu, tên ngốc này không biết bẩn là gì sao, lại còn thò tay ra sau quẹt nước trộm lau lên khóe mắt, ngu ngốc.

"Quân Quân. . . ." Sir ôm lấy chân Mạc Ảnh Quân, mặt ngước lên mong đợi nhìn hắn, "Cho ta vào phòng đi."

Lắc lắc chân, cục keo dính vô cùng chặt không thể hất ra, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ xách cổ áo thiếu niên lên, híp mắt nhìn hắn.

1001 cách theo đuổi lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ