Chương 41

1.6K 134 23
                                    

Nhìn qua bạch hổ uy phong vô cùng, khí thế ngang nhiên hoành tảo thiên quân, là một nam nhân đương nhiên ai cũng thích.

Chỉ là. . . . . .

Mạc Ảnh Quân nhìn bạch hổ, bạch hổ nghiêng đầu mờ mịt nhìn lại hắn.

Douma, thú cưỡi mà lạnh lẽo băng đá thế này thì cưỡi kiểu gì?!

Mới đứng gần thôi đã lạnh muốn chết rồi, ngồi lên thì đóng băng luôn hả?

Rốt cuộc là muốn cưỡi thú đi chiến đấu hay đi làm đồ đông lạnh đây?

Mạc Ảnh Quân lùi hẳn ra sau, bất đắc dĩ xoay xoay Bút trong tay.

Hắn biết trong thiên hạ không có đồ miễn phí mà, lực lượng đã mạnh rồi mà những thứ hóa hình cũng có thể ngang nhiên dùng, đây mới là yêu nghiệt a, đáng tiếc hắn không phải.

Dù sao hắn rất vừa lòng Mặc Sương Bút, khuyết điểm nhỏ này có thể bỏ qua, chỉ là không biết hình vẽ Bút hóa ra có thể giữ tác dụng được bao lâu?

Đợi thêm năm phút nữa, phát hiện bạch hổ vẫn ngơ ngác đứng đấy theo dõi hắn, Mạc Ảnh Quân sờ sờ mũi.

Được rồi, lên đường làm nhiệm vụ thôi, để bạch hổ đấy làm vật biểu tượng cũng được.

Vừa bước chân vào khu rừng, hàng loạt dây leo lập tức xông thẳng đến, không đợi Mạc Ảnh Quân né tránh, bạch hổ liền xông lên trước gầm lên một tiếng.

Những mũi băng nhọn hoắt sắc lạnh lập tức toát ra từ miệng bạch hổ bắn thẳng đến những sợi dây leo kia, trước mắt tức khắc trống rỗng.

"Oh." Mạc Ảnh Quân nhướng mày, không ngờ bạch hổ có thể chiến đấu.

Đưa tay ra sờ sờ đầu bạch hồ mang tính chất khen thưởng, nhưng hắn vừa vuốt được một cái bạch hổ đã tan biến, để lại vài giọt nước rơi xuống đất vang lên tiếng 'tách tách'.

Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn vài giọt nước dưới chân, chẳng lẽ hình vẽ chỉ có thể chiến đấu một lần xong tan biến sao? Hay là đã đến thời gian biến mất?

Thanh niên không để ý tiếp tục tiến về phía trước, để lại tiểu hồ ly vẻ mặt sợ hãi đằng sau.

Bạch hồ trừng mắt nhìn chằm chằm Mặc Sương Bút trong túi quần thanh niên, hai tai trên đầu không tự giác dựng thẳng lên.

Nó không nhìn nhầm, lúc nãy khi kí chủ chạm tay lên đầu bạch hồ muốn xoa xoa, sương đen trong bút bỗng chuyển thành màu đỏ thẫm đáng sợ, bạch hổ lập tức hóa thành vũng nước.

Cùng lúc đó, một tia khí thế âm trầm hung mãnh đập vào người nó, cũng may nó chỉ thoáng qua mà thôi, tựa như cảnh cáo uy hiếp vậy.

Không biết có nên nói cho kí chủ biết hay không, vũ khí này có chút nguy hiểm, bất quá. . . . 

Bạch hồ nhớ lại tia khí thế hung ác vừa nãy liền rùng mình, nó cũng hơi sợ. T^T

Đợi ăn xong, Mạc Ảnh Quân liền đứng dậy phủi phủi quần áo.

Hắn không ngờ mấy sợi dây leo chỉ tấn công bên rìa ngoài rừng, đến lúc vào trong trung tâm lại không thấy đâu nữa, không khí trong lành mát mẻ khác hẳn với mùi hôi thối nồng nặc ngoài kia.

1001 cách theo đuổi lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ