Tôi nhớ em!!

556 45 0
                                    

" Đã từng không coi trọng tình cảm đối với một người, liệu đó là sai lầm phải không??" Tôi đã tự hỏi bản thân mình như vậy, vào 4 năm về trước.
Hồi đó, Park Woo Jin tôi đây là một nam sinh rất được để ý ở trường đại học. Chỉ cần liếc nhìn, lớp lớp người đổ ; chỉ cần vung tay, lớp lớp người hứng..... Ai ai cũng tụm năm tụm bảy vào khen ngợi tôi, thật sự như vậy hơi phiền phức nhưng cũng khá mới lạ, như thể mình là trung tâm của vũ trụ vậy, rất thích!! Nhưng thực tế rằng, trong vũ trụ của trường đai học đó còn có một trung tâm khác rực rỡ hơn, đó chính là cậu ấy!!
Cậu ấy đối với tôi đúng là chả ưa nhau, một chút cũng không có, đi ngang qua nhau cũng chẳng thèm nhìn nhau lần nào. Quả thật rất tệ! Nói là vậy nhưng thực ra tôi cũng để ý cậu ấy đôi chút lần, đếm trên đầu ngón tay. Cậu ấy có đôi mắt phượng hoàng rất đẹp, khi cười như muôn ngàn vì sao đang ngự trị trên trời cũng phải bị thu vào tầm mắt. Đôi môi phải nói là cực phẩm, nhìn rất ngọt. Nói chung, ở cậu ấy, ngoại hình, vóc dáng không có gì phải chê cả, rất mực đẹp trai. Còn nói về học tập, cậu ấy thực sự rất giỏi, tất nhiên, vẫn đứng sau tôi.
Năm ấy, chúng tôi coi nhau như kẻ thù vậy, nhìn thấy mặt nhau đã khó ở rồi!! Nhiều lúc chỉ muốn hẹn nhau ra rồi giải quyết như hai thằng đàn ông. Có lần tôi còn sang bên lớp cậu ấy chỉ để nói vài lời nhảm nhí rồi đi về lớp mình. Giờ nhìn lại thì thật buồn cười!! Lúc đó tôi thật sự coi thường cậu ấy, thật sự ghét cay ghét đắng cậu ấy, hận không thể xé xác cậu ấy ra thành trăm mảnh. Nhưng dù mối quan hệ có tệ đến đâu, chúng tôi cũng không tránh khỏi số trời.
Hôm đó, tôi và cậu ấy được mời đến khu cắm trại để làm học sinh tham gia trải nghiệm trong rừng. Xích mích của chúng tôi hồi đó không phải ít nhưng toàn hết sức trẻ con. Rồi đến đêm hôm thứ sáu, cận kề ngày ra về, mối quan hệ của chúng tôi bị xoay chuyển bất ngờ.
Vào đêm đó, sau khi dọn dẹp đồ đạc cẩn thận, nhóm lửa xong xuôi đâu ra đấy thì tôi không như mọi người vào lều nghỉ ngơi mà lại nán lại một chút để ngắm trăng. Trăng đêm hôm đó thật đẹp!! Nó rực rỡ lắm, chiếu sáng cả một vùng trời. Sao ngắm trăng, tôi lại liêm tưởng đến những bầy sói hoang đang rình rập chúng tôi ngoài kia nhỉ!!?? Thật đáng sợ!! Lúc đang liên tưởng những thứ vớ vấn, lung tung ấy, tôi có cảm giác hình như ai đó đang nhìn tôi đến cháy cả mặt, tôi quay ra hướng có ánh mắt chằm chằm đấy.....
LÀ CẬU ẤY!!!
Cậu ấy đang nhìn về phía tôi một cách .... hết sức .... khó hiểu. Cậu ấy đang nhìn tôi sao?? Đã vậy còn nhìn không chớp mắt nữa chứ!! Mặt tôi có dính gì à?? Tôi quay sang nhìn cậu, nheo mày rồi quyết định lên tiếng:
"Chưa ngủ??" Tôi hỏi cậu ấy
"Ừm..." Cậu ấy trả lời vỏn vẻn có một từ. Đùa à?? Cậu coi thường tôi đến vậy sao?? Cậu bước đến đứng cạnh tôi. Giờ tôi mới thấy, cậu ấy cũng không đến mức đáng ghét cho lắm. Khuôn mặt dưới ánh trăng thật đẹp, rất khả ái, nhìn cũng chợt cảm thấy ấm lòng. Tôi lên tiếng hỏi cậu ấy tiếp:
"Mất ngủ sao???"
"Ừm...." Cái gì chứ!!?? Cậu khinh tôi ghê gớm thế!! Uổng công tôi nghĩ tốt về cậu. Cậu vẫn rất đáng ghét!!! Hừ ,....., thôi thì hôm nay lão thiếu gia sẽ không tính toán với cậu!!
"Có cần tôi ngủ chung không??" Tôi quay sang hỏi cậu ấy. Chợt sao tôi lại có cảm giác mình biến thái như vậy cơ chứ!!?? Thật mất mặt đàn ông!!
"Gì chứ?? Ngủ với cậu á??" Cậu ấy, mặt hết sức sửng sốt, trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Quê quá, quê quá!! Muốn ôm mặt chui xuống hố mất!! Nhưng giờ đã phóng lao thì phải phi theo lao!! Tôi cố gắng bịa tạm cái lý do để bớt quê độ:
"Cậu làm gì mà hoảng hốt đến như vậy?? Hai thằng đàn ông ngủ với nhau, cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?? Mà chẳng phải tôi với cậu cũng chả ưa nhau còn gì?? Ngủ với cậu rõ rành tôi là người bị thiệt. Cậu trưng cái vẻ mặt trông ủy khuất lắm ấy!!" Tôi nhớ đến cái vẻ mặt đó, thật buồn cười!! Giống y hệt một đứa con nít bị mất kẹo. Cậu ấy biết ý, cũng thu lại vẻ mặt ngớ ngẩn đó rồi suy nghĩ cái gì đó nhìn hết sức đăm chiêu. Xong rồi quay sang lên tiếng với tôi:
"Cũng được!! Hôm nay tôi chịu thiệt một chút cũng không sao!! Muộn rồi, giờ thì vào lều thôi!! Tôi thấy hơi lạnh rồi đấy!!" Nói xong được có mấy câu liền xoay gót chân đi thẳng vào lều.
Cái gì chứ?? Cậu thiệt?? Rõ rành trong vụ này, tôi mới là người thiệt. Chợt tôi cảm thấy quá lỗi khi đưa ra lời đề nghị ngốc nghếch kia!! Tôi ngao ngán, cũng bước vào lều của cậu ấy.
         Cái lều này nhìn qua cũng không hề nhỏ vậy mà khi nằm xuống, chúng tôi không còn nhiều chỗ, đành phải nằm sát vào nhau. Đã thế lại còn chỉ có một cái gối, một cái chăn, hy sinh một chút còn hơn bị nhục. Tôi quyết đưa tay cho cậu ấy nằm lên còn tôi thì nằm gối. Thật sự mà nói, cậu ấy thật nặng!! Tay tôi tê đến muốn xỉu luôn!! Do cũng là nửa đêm rồi nên tôi cũng chìm vào giấc ngủ khá nhanh. Sương xuống, lạnh thật!! Ngủ được một lúc, tôi chợt tỉnh giấc nhưng lí trí không được tỉnh táo, quơ tay tìm chăn. Tôi sờ cạnh mình thấy một cục mềm mềm, khá vừa vòng tay, liền kéo về ôm luôn. Một lúc sau, tôi lại cảm thấy một vòng tay ôm mình, chắc là tôi đang ảo giác, nên cũng chả mở mắt, cứ thế mà ngủ cho đến sáng hôm sau.
        Sau ngày hôm đó, tôi và cậu ấy coi bộ ngày càng dính lấy nhau. Đi chơi cũng rủ nhau, đi ăn cũng rủ nhau, lễ nghỉ đông cũng lên kế hoạch cùng đi chơi,.... Tôi chợt nhận ra rằng, năm hai đại học này,cậu là hình ảnh luôn song hành bên tôi nhiều nhất. Đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng tôi với cậu ấy có mối quan hệ trên mức tình bạn, rồi lại vội gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi với cậu ấy ...... không thể!! Giới tính của tôi liệu có cho phép không!!?? Giá như cậu ấy là con gái, tôi nhất định sẽ yêu cậu. Suy nghĩ là vậy nhưng nó không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi đã có lịch hẹn với nhau sẽ đi chơi vào ngày cuối năm nên so với chuyện suy nghĩ linh tinh đó thì tôi thích chuẩn bị cho buổi đi chơi hơn. Nhưng..........
.
.
.
Vào hôm đó, cậu ấy không đến, gọi điện cũng không nghe, liên lạc với bạn bè của cậu ấy thì tôi mới biết ........ Cậu ấy đã đi du học ở Đài Loan rồi!! Máy bay đã cất cánh cách lúc đó hai tiếng.
Tôi thẫn thờ một lúc lâu, đầu óc như một mớ hỗn độn.
CẬU ẤY...... ĐÃ ĐI DU HỌC RỒI SAO??
Tôi chưa hề nghe cậu nói về chuyện này bao giờ. Tại sao cậu ấy đi mà không nói với tôi một tiếng chứ?? Tại sao cậu ấy lại lẳng lặng dứt áo vậy chứ?? Tôi tìm kiếm cậu ấy ở khắp nơi, dựa vào những mối quan hệ để hỏi về tung tích của cậu nhưng đáp lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Tôi có muôn vàn câu hỏi muốn cậu giải đáp. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao hồi đó cậu lại quyết định hành xử như vậy!! Nhưng tôi biết một điều, tôi khẳng định, tôi đã yêu cậu ấy rồi!!
.
.
.
.
.
.
            Kể ra, bốn năm cũng thật nhanh. Giờ tôi đã 23 tuổi rồi. Tôi đang làm tại công ty Diệp Tử Lê Nhân với tư cách là trưởng phòng Quản lý nhân sự tại chi nhánh Bắc Kinh. Công việc cũng khá nhiều nhưng lương lại rất cao nên chi phí mỗi ngày cũng khá dư giả, đủ mức sống, không đến mức thiếu thốn, bần cùng. Do tuần sau, công ty tôi phải đón một nhân viên vào làm, nghe đâu là từ chi nhánh Đài Loan chuyển xuống để khai thác và quản lý thị trưởng ở đây nên công việc rất rất rắc rối, ngày nào cũng phải tăng ca, đêm muộn mới về đến nhà. Những lúc mệt mỏi, tôi lại nhớ đến cậu ấy rồi tự hỏi:
                       "Em đang ở nơi nào vậy, Park Jihoon??
                          Park Woo Jin này thật sự nhớ em!!"

[ CHAMWINK]  Chúng Ta Là Mãi Mãi ❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ