Ngoại truyện 1.2

361 34 0
                                    

Ở Diệp Tử Lê Nhân phòng Quản lý thị trường hiện tại, Park Jihoon là người nắm quyền cao nhất. Nhân viên làm việc trong phòng kể từ khi cậu chuyển công tác, đều do một tay cậu chỉ dạy bài bản, đến nơi đến chốn. Vậy nên, nếu công ty dành được khu vực có thị trường phát triển thuận lợi, đủ cung cấp theo nhu cầu của khách hàng, tài sản thu lại sau mỗi đợt bán ra gấp nghìn lần so với giá ban đầu, lãi nhiều gấp trăm lần lỗ, thì quả thật, đều là công của Jihoon cậu nhiều nhất. Do đó, tất nhiên tiền chiết khấu và hoa hồng, cậu được hưởng cao nhất.

Đó là hiệu quả công việc. Còn về phong cách làm việc của Park Jihoon, đến cả Park Woojin cũng phải trầm trồ. Hết mực chăm chỉ!! Lúc nào cũng tham công tiếc việc, sức lao động cũng thật phi thường. Mỗi ngày cũng phải đến gần trăm hợp đồng, vậy mà cậu luôn đều đều hoàn thành, việc hôm nay nhất quyết phải làm cho xong, không xong liền mang về nhà làm cho đến khi nào xong thì thôi. Nhiều lúc Woojin anh phải giúp cậu một tay, nhiều đêm đến 2 giờ sáng mới bò lên giường nghỉ ngơi!!

Ngoài ra, đối với đồng nghiệp cùng công ty thì Jihoon cậu đây là nam thần số 1, là nam thần số 1 đó nha!!
Vừa dịu nhẹ, vừa nam tính.....hmmm phải nói sao nhỉ?!
Jihoon cậu đi đến đâu đều toả ra mùi quế!! Cái mùi nhè nhẹ, hơi cay cay mà hoà quyện vào không khí gây nên xúc cảm tốt đến không ngờ!!
Vậy nên ai trong công ty cũng muốn nhờ cậu giúp việc này, việc nọ, nhưng cái cốt là chỉ để ngắm cậu mà thôi!!

Hôm nay cũng như mọi ngày. Núi công việc, tài liệu của cậu chất đầy một đống, cảm tưởng phải đến hàng nghìn dự án to nhỏ đang đè lên người. Jihoon cũng quá mệt mỏi đi!! Mắt nặng đến nỗi mở cũng không được nữa rồi. Cậu cúi thấp xuống mặt bàn, gục khuôn mặt ngũ quan đẹp mê hồn xuống tay mà nhắm mắt. Tự nhủ với lòng mình "Chỉ nằm nghỉ một chút thôi!!"

Thời gian dần dần trôi đi!!! Đến lúc cậu giật mình ngẩng dậy cũng đã là 8h30 tối. Giờ này, ở công ty, chắc còn lại mỗi mình cậu. Công việc còn chưa xong, cơ thể thì mệt mỏi, đành mang đống của nợ này về nhà làm mới được!! Nghĩ vậy, Jihoon liền soạn đồ đạc, túi lớn, túi bé xách xuống tầng!!

Hôm nay Woojin của cậu phải đi gặp khách hàng, cậu đành đi taxi về vậy. Trên xe, cậu ngắm nhìn toàn thành phố về đêm, đông đúc, nhộn nhịp và đặc biệt rất rực rỡ. Cả một thước phim dài lại chạy trong đầu cậu. Cậu lại nhớ về 4 năm trước, cậu lại nhớ về những kỉ niệm của Woojin dành cho cậu, cậu lại nhớ mình đã gặp anh như thế nào...... Thời gian trôi đi nhanh thật đấy!! Woojin của cậu, cậu sẽ yêu thương anh trọn đời này, trọn kiếp này, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa!!

Dòng xe, dòng người cứ đi qua nhau, chả mấy chốc đã về đến nhà của mình, Jihoon trả tiền xe rồi xách đồ đạc vào nhà!! Căn nhà hôm nay sao trông hiu quạnh hơn mọi ngày, bởi lẽ không có hình bóng của Woojin bên cạnh, aizaaaaaa, cậu lại nhớ Woojinie của cậu rồi nè!! Cậu tra chìa khoá rồi mở cổng bước vào, đồ đạc hôm nay sao lại nặng thế này cơ chứ, cậu chỉ biết thở dài thôi!!

Bỗng nhiên đôi mắt cậu đen kín lại, cậu không thấy được gì nữa, cậu hoảng hốt vô cùng, cả cơ thể cậu cứng đơ lại, cậu sợ quá, cậu không thể hét lên được, cổ họng cậu nghẹt đến không thở nổi

"Lặng yên, đi theo ta" Một giọng nói lạ hoắc mà cậu chưa bao giờ được nghe thấy, chân cậu buộc phải đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của hắn. Hắn chỉ cho cậu rẽ sang bên phải rồi đi thẳng rồi lại rẽ sang bên trái rồi đi thẳng rồi cuối cùng là dừng lại. Nếu cậu nhớ không nhầm thì nó là vườn. Lẽ nào tên này tìm thấy báu vật cổ đại trong vườn nhà cậu hay sao?? Hay hắn ta định làm gì cậu?? Nghĩ đến thôi nước mặt cậu từng hàng từng hàng rơi xuống! Hicc Woojin à, anh đang ở đâu??

"Giờ thì đứng im, cấm nhúc nhích" Giọng nói đó lại vang lên, cậu thì cậu sợ thật rồi!! Nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều hơn.

Bỗng nhiên hắn ta bỏ cái túi trên mặt cậu xuống, ánh sáng lấp lánh của khu vườn chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu!! Cái người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là Park Woojin đang ôn nhu nhìn cậu, tiếp theo sau đó chính là Kang Daniel và Ong Seungwoo đang cố nhịn cười, nhìn sang bên trái còn có Hwang Minhyun và bé cưng của anh ta Kim Jaehwan đang nhìn cậu chằm chằm nhưng đáy mắt đầy ý cười. Bọn họ, bọn họ, tất cả mọi người đều có mặt ở đây!! Aaaaaaa cậu bị lừa mất rồi!! Ôi không, cậu không phục, cậu không phục!! Nước mắt của cậu rơi xuống ngày càng nhiều, cậu khóc nấc lên. Thấy cậu khóc, Woojin liền chạy đến ôm cậu, dỗ dành cậu, anh đây nhìn cậu khóc mà lòng đau như cắt.

"Jihoon à, nín nào, nín nào, anh đây, anh đây rồi, anh ở đây rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, anh thương, đừng khóc nữa, lần sau sẽ tuyệt đối không trêu em nữa, ngoan, nín đi"
Park Woojin thề rằng lần sau sẽ không bao giờ nghe lời Kim Jaehwan nữa, hừ....., cái trò này chính là do Kim Jaehwan nghĩ ra đó, là do Kim Jaehwan nghĩ ra!! Aygooooooo, Park Jihoon của anh bị doạ tới phát khóc rồi nè!!

Jihoon sau khi đã chấn tĩnh lại đã cùng Woojin tiến lên bục được treo những cái đèn bé lung linh, những bức ảnh của hai người chụp chung với nhau cũng được treo lên một hàng dây dài xung quanh vườn, ở chính giữa sân là một cái bàn trên đó đựng một cái bánh kem nom trông rất đẹp! Woojin nắm chặt lấy tay Jihoon, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu

"Jihoonie, sinh nhật vui vẻ!!" Sau câu nói kèm theo là pháo từ hai phía do Kang Daniel và Hwang Minhyun bắn lên, lãng mãn thật đấy!! Tất cả mọi người hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật rồi nhìn nhau cười.

Park Jihoon cậu đây cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cậu còn tưởng anh đã quên sinh nhật cậu rồi cơ chứ! Hoá ra là không phải, anh không những không quên mà còn tổ chức cho cậu một sinh nhật vui vẻ và tràn đầy yêu thương như vậy!! Ôi con người này, Park Woojin à, Jihoon này nguyện theo anh cả đời luôn nhé!!

"Mọi người à, tôi xin thông báo một việc nữa" Park Woojin nói xong liền quỳ xuống chân Jihoon nâng tay cậu lên
"Park Jihoon, thật sự cảm ơn em. Cảm ơn em đã quay lại với Park Woojin này, cảm ơn em đã bên anh, cảm ơn em đã cùng anh đi qua bao khoảnh khắc, Woojin anh rất yêu em. Em đồng ý làm bà xã của anh nhé!!"
Mọi người xung quanh đều hét to lên "Đồng ý đi!!" "Đồng ý đi!"

Jihoon mỉm cười hạnh phúc sau đó liền ho lên vài tiếng, mọi người xung quanh đều yên lặng
"Em không đồng ý làm bà xã của anh!!......."
Mặt Woojin nghe xong câu đó cứng đờ lại
"............. Nhưng em đồng ý làm ba nhỏ của con anh, làm con dâu của bama anh!!"
Park Woojin nghe xong liền ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mờ mịt, Jihoon đồng ý anh rồi kìa, Jihoon đồng ý anh rồi này!!
"Còn không mau đeo nhẫn??" Giọng cậu vang lên. Woojin anh hạnh phúc đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu!! Anh hạnh phúc vô cùng!!
Mọi người xung quanh hét lên "Chúc mừng nhé!!"

Vậy đấy, chỉ cần một buổi sinh nhật nhẹ nhàng vậy thôi cũng đủ làm cậu ấm lòng, cậu yêu Park Woojin của cậu nhất!! Cậu yêu anh cũng giống như anh yêu cậu!! Mãi mãi.........

❤️❤️

[ CHAMWINK]  Chúng Ta Là Mãi Mãi ❤️❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ