2

70 11 2
                                    

"Hoàng Ân Phi, cậu đã từng yêu chưa?"

"Chưa?"

"Vậy thử yêu tôi đi!"

Trước mặt cô là Lại Quán Lâm, anh đẹp trai thật nhưng cô không muốn có tình cảm với anh. Nét mặt anh có một chút ác ma nhưng lại có chút hiền lành của một thư sinh.

...

- Này Hoàng Ân Phi!_ Lại Quán Lâm ngồi bên cạnh gọi cô.

Ân Phi ngồi bật dậy, mắt vẫn còn mơ màng nhìn anh. Quán Lâm vẫn đang ngồi đây, cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngay của anh vẫn đang nhìn cô.

- Ra là mơ!_ Ân Phi lấy hai tay xoa rồi vỗ vào hai bên má để tỉnh ngủ.

- Hết tiết rồi đấy!

Quán Lâm nhìn cô, nghe anh nói xong cô mới nhìn xung quanh lớp, thì ra là đã về hết rồi.

- T... Tan rồi sao?_ Ân Phi vẫn còn ngơ ngơ nhìn quanh lớp, Quán Lâm chịu thua lắc đầu rồi rời đi.

Cô cất sách vở vào mà gương mặt lại không được vui, cũng đúng, Trịnh Nghệ Linh lại bỏ cô ở lại. Ân Phi ngước lên nhìn Quán Lâm:

- Sao cậu còn ở đây?

- Chứ cậu muốn tôi ở đâu?

- Cậu không phải nên về nhà sao?_ Ân Phi nhìn anh khó hiểu.

Quán Lâm hiểu ra, nói với cô:

- Trịnh Nghệ Linh có việc bận về trước nên bảo tôi đưa cậu về!_ Quán Lâm đi sắt mặt mình gần với mặt cô, Ân Phi đỏ mặt nhìn gương mặt ấy, đúng là quá đẹp trai.

Cô đứng dậy thật nhanh ngay sau khi mặt anh đã rút lại được một khoảng. Ân Phi bối rối gãi đầu, cô nói:

- Mình có thể tự về, cậu không cần lo đâu!_ Ân Phi bỏ về nhưng ông trời không cho phép. Quán Lâm nắm lấy quai cặp làm cô đứng khựng lại, muốn đi cũng không được. Ân Phi quay ngoắt lại nhìn anh:

- Nếu cậu tự về rồi có chuyện gì thì sao?

Câu nói này đã gần như rung động được trái tim của Hoàng Ân Phi, cô nhìn anh trong không khí của lớp học, mắt trời cũng sắp lặn xuống rồi nhưng cô còn chưa thể ra khỏi trường. Căn bản là ngay bây giờ cô đã nhận ra được sự dịu dàng đôi phần của Lại Quán Lâm. Thường ngày anh thì lạnh còn hơn tảng đá ở thời Kỷ Băng Hà, vậy mà một câu nói hôm nay của anh đã khiến cô có cái nhìn khác về anh. Anh giờ không phải là tăng đá mà là lửa trại, nó sưởi ấm cô rồi!

Lại Quán Lâm nhìn cô, thấy vẻ mặt cô như đang vui sướng chuyện gì đó anh cũng không biết, nhưng chỉ biết rằng anh chẳng thiết gì phải quan tâm cái đồ "tay nhanh hơn não" như cô.

Tạch! Quán Lâm búng tay ra tiếng thật mạnh làm Ân Phi thoát khỏi cái tâm trí hoang tưởng hão huyền của cô. Ân Phi lại ngơ ngáo nhìn anh, rồi lại chuyển sang gương mặt nghiêm túc:

- Cậu không cần...

- Tôi không phải đang lo lắng cho cậu đâu! Tôi chỉ là người biết giữ lời hứa thôi!_ Quán Lâm lạnh lùng buông hía câu phả thẳng vào mặt cô làm cô chôn chân. Không phải quan tâm cô sao? Vậy mà lại không nói sớm!

...

Quán Lâm đi phía trước, Ân Phi đi phía sau, cô đột nhiên lại có một thú vui tao nhã là giẫm lên cái bóng của anh khi bị đèn đường chiếu xuống. Ân Phi càng giẫm lên nó lại càng thích thú, miệng cô chưa bao giờ mở to như vậy.

Đang đi thì đột nhiên Quán Lâm dừng lại làm cô cũng bị đâm sầm vào lưng anh. Cô ôm đầu, xoa xoa trán. Ân Phi ngước lên hỏi anh:

- Chuyện gì vậy?

- Chúng ta nên đi ngược lại thôi!_ Quán Lâm nói, bước chân có hơi lùi lại.

- Nhưng nhà mình chỉ có một con đường này để về thôi!_ Ân Phi nheo mày, cô rất khó hiểu khi Quán Lâm cứ đòi đi hướng ngược lại trong khi cô chỉ biết có một con đường duy nhất.

- Tôi nói đi thì đi đi!_ Giọng Quán Lâm có vẻ khó chịu, anh đột nhiên nắm lấy tay làm cô giật mình đến nỗi không còn ý thức mà rụt tay lại. Quán Lâm kéo cô đi, cô quay đầu lại nhìn thì thấy một đám lưu manh đang nhìn họ chằm chằm, vì sợ nên cô lại quay ngoắt đi rồi nhìn anh.

- Anh sợ sao?

- Không! Chỉ là tôi không muốn đánh nhau!_ Quán Lâm lạnh lùng đáp lại, Ân Phi cũng hiểu được anh là một học sinh giỏi toàn diện nên không muốn mang tiếng xấu, nếu lỡ đồn vào trường chẳng phải sẽ không phải là "nam thần lạnh lùng" mà là "nam thần bạo lực" sao?

- Cậu biết võ hả?

Quán Lâm không nói gì, chỉ một cái gật đầu cho cô biết. Ân Phi đột nhiên đứng lại làm anh cũng phải dnwgf lại theo, anh nheo mày nhìn cô:

- Cậu làm gì vậy? Đi thôi,

- Dù sao đây cũng không phải trường học, cậu với tôi đánh chết họ luôn đi!_ Ân Phi hùng hổ nói như bản thân là một vị nữ hiệp thực thụ.

-  Tôi nghĩ cậu cũng không phải là ngốc nhưng thực sự bây giờ tôi nên nghĩ lại rồi!

- Cậu nói vậy có ý gì?_ Ân Phi chống tay lên eo, vẻ mặt bực mình nói với anh.

- Cậu nghĩ chúng bao nhiêu người?_ Quán Lâm lại dùng cái giọng hung tợn ấy dọa cô.

- Thì ra cậu sợ đông sao?_ Ân Phi cười đểu rồi khoanh tay đứng nhìn tên nam thần "mạnh mẽ" kia.

- Không phải, tôi chỉ là sợ cậu..._ Chưa kịp nói hết câu thì anh lại im lặng, Ân Phi thật sự không hiểu nổi con người anh.

- Đi thôi!_ Anh lạnh lùng kéo cô đi mặc cho cô có từ chối.

Từ đằng sau, một giọng nói khàn khàn vang lên, Ân Phi đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cô rất sợ.

- Đi đâu thế?

Tớ Thích Cậu Đến Nhường Nào Rồi Cậu Sẽ Biết ThôiWhere stories live. Discover now