4

26 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Ân Phi đến trường cùng Nghệ Linh. Cô hỏi nhỏ:

- Nè, sao hôm qua cậu đi đâu mà mình không thấy mặt cậu cả ngày vậy?

- À, mình... đi chơi với bạn trai!_ Nghệ Linh đột nhiên cảm thấy có lỗi.

- Mình nhớ cậu nói là cậu thích Khương Đan Nhĩ lớp bên mà?

- Thì là vậy... nhưng hôm qua anh ấy đã tỏ tình mình!

- Anh ấy? Tiền bối hả?

- Ừm, Kim Thái Hanh!_ Nghệ Linh đột nhiên sáng mắt nhìn cô.

- Anh ấy có phải hotboy của khối trên không?_ Ân Phi nhận ra điều này.

- Ừm, thực sự anh ấy đẹp trai lắm, mà ấm áp nữa!_ Nghệ Linh đang mơ tưởng đến anh bạn trai mới từ hôm qua.

Ân Phi bó tay với nhỏ, người gì mà tối ngày cứ ham trai. Nhưng cũng không thể trách Nghệ Linh, dù sao nhỏ cũng là cô gái ngôn tình nên chuyện được hotboy tỏ tình cũng là một chuyện không thể nào sốc hơn đối với một cô gái thường dân trong trường.

...Ân Phi và Nghệ Linh đột nhiên bị chặn bởi một đâm con gái, cũng không đông lắm nhưng hơn số lượng của cô và nhỏ. Nghệ Linh bắt đầu cảm thấy sợ, hơi nép vào Ân Phi. Cô nhìn họ nhưng không nói gì.

- Trong hai đứa, ai là Trịnh Nghệ Linh?_ Một cô gái cao ráo với khuôn mặt lại đắp phấn khá dày.

- E... Em ạ!_ Nghệ Linh vẫn núp phía sau cô, giọng hơi run run.

Họ vừa tiến lên một bước, hai người cũng lùi lại một bước. Hai người đều cẩn trọng, Nghệ Linh đột nhiên bị lôi lên trên, Ân Phi định ngăn lại nhưng cô cũng bị họ kéo ra.

- Mày là Trịnh Nghệ Linh?

- D... Dạ... kh...

- Mày cũng gan đấy, không biết mày phải dùng bao nhiêu cách mới lôi kéo được anh Thái Hanh vậy?_ Người đó nhếch môi nhìn nhỏ.

- Em... không có!_ Nhỏ sợ đến mặt tái mét, vốn cơ thể đã yếu nên nhỏ không làm được gì.

Ân Phi thì bị ngăn lại mặc dù rất muốn giúp nhỏ.

- Lần sau mà còn dám theo anh Thái Hanh nữa thì đường trách tao!..._ Cô ta giơ tay lên đánh, Nghệ Linh chỉ biết nhắm mắt căm chịu.

Nhưng một lúc rồi không thấy gì, nhỏ mở mắt.

- Mấy người đang làm gì vậy?_ Kim Thái Hanh từ đâu xuất hiện.

- Th... Thái Hanh à..._ Cô ta nhanh chóng buông Nghệ Linh ra, đám người còn lại cũng thả Ân Phi ra, cô nhanh chóng tới chỗ Nghệ Linh để xem nhỏ có bị thương gì không.

Quán Lâm bây giờ mới đến, anh tình cờ thấy, mặc dù chẳng hiểu chuyện nhưng vẫn đến gần.

- Hoàng Ân Phi!_ Anh gọi cô.

- Quán Lâm!_ Cô thấy anh tới cũng rất đúng lúc.

- Chuyện gì vậy?

- Nghệ Linh bị đám người kia doạ nạt, cũng may là có anh Thái Hanh!

Quán Lâm nhìn Thái Hanh đang "trừng trị" đám con gái không đâu kia. Sau khi xử xong, Thái Hanh quay lại nhìn nhỏ:

- Em không sao chứ?

- Dạ không, cũng may có anh thôi!_ Nghệ Linh vẫn còn hơi sợ, Thái Hanh đột nhiên kéo nhỏ đi.

Cô và anh đều nửa hiểu nửa không rồi nhìn nhau. Từ đằng xa, Khương Đan Nhĩ mặc áo ba lỗ thể thao, tay cầm trái bóng rổ đi lại chỗ Quán Lâm và Ân Phi.

- Quán Lâm, cậu làm gì mà đứng đây?

Ân Phi vừa thấy Đan Nhĩ, cô nhận ra, nhìn phía xa thì không thấy nhưng nhìn gần mới thấy cậu cũng có nét đẹp. Cô dịu dàng chào Đan Nhĩ:

- Chào cậu, mình là Hoàng Ân Phi.

- Chào cậu._ Đan Nhĩ cũng bỡ ngỡ đáp lại cô. Đan Nhĩ tạm thời bỏ qua cô, tiếp tục hỏi Quán Lâm.

- Nghệ Linh bị Thái Hanh kéo đi rồi...

Ân Phi ngay lập tức huých củi trỏ vào bụng Quán Lâm khiến anh đau đớn. Cô nhíu mày nói vài câu lí lẽ với anh:

- Ya! Sao lại là "bị", là "được". Hơn nữa, anh Thái Hanh hơn chúng ta một lớp, cậu còn không thêm dùng kính ngữ nữa.

Quán Lâm vẫn vểnh tai nghe cô nói, nhưng gương mặt lại chẳng chút quan tâm. Sau khi cô nói xong, anh mới dí sát mặt mình với mặt cô, cong môi:

- Được, vậy tôi gọi cậu là anh Ân Phi được không?

Ân Phi bị gương mặt đẹp trai của anh làm cho toàn thể thất thần một lúc, cô đẩy anh ra, lắp bắp nói:

- Cậu... Cậu điên sao? Mình là nữ đó!

- Ừ, cứ coi cậu không phải nam đi. — Ân Phi càng nói thì Quán Lâm lại càng muốn chọc tức cô, anh đi lướt qua nói, tay đút túi quần miệng thì cười vì chọc được một đứa ngốc như cô.

- "Cứ coi"? Cậu đang có ý gì chứ? — Ân Phi lập tức nổi trận lôi đình chạy đuổi đánh Quán Lâm mà chạy mãi không tóm được. Còn riêng Nhĩ Đan đứng ôm lấy trái bóng rổ, bây giờ anh cũng chẳng biết đi đâu, câu lạc bộ cũng về hết, chẳng ai chơi nữa, anh lại chẳng muốn học lúc này.

"Nghệ Linh bị Thái Hanh kéo đi rồi..."

Nhớ lại lời Quán Lâm nói hồi nãy anh mới để ý. Khương Đan Nhĩ lập tức chạy đi mà không quan tâm tới trái bóng bị anh ném lăn lóc đằng kia. Vì không biết Kim Thái Hanh đã kéo nhỏ đi đâu nên anh đã phải tốn hẳn một khoảng thời gian mới tìm thấy họ.

- Anh Thái Hanh...

Đứng trên sân thượng, gió khá mạnh nhưng cũng chẳng thể khiến cho không khí bớt nóng được. Thái Hanh thì đang tức giận không rõ chuyện gì, nhỏ thì chỉ biết đứng bấu chân váy vì rất sợ gương mặt lúc này của anh, rất là đáng sợ.

- Tiền bối...

- Em có phải đồ ngốc không?

- Dạ?...

- Bị họ ăn hiếp mà không biết đáp trả sao?

- Nhưng em có biết đánh nhau đâu? Anh kêu em đáp trả kiểu gì? — Nghệ Linh bĩu môi.

- Chẳng phải họ muốn cảnh cáo em vì anh sao?

- Sao anh biết? — Nghệ Linh bất ngờ vì anh đoán trúng, nhỏ còn nghĩ anh là con của nhà tiên mà trước giờ giấu mọi người.

- Cái kiểu mô-típ này ai chẳng biết. Tôi có bảo em phải đánh họ?

- Vậy phải làm sao mới được ạ?

- Thì cứ bảo em là bạn gái của Kim Thái Hanh?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tớ Thích Cậu Đến Nhường Nào Rồi Cậu Sẽ Biết ThôiWhere stories live. Discover now