3

65 10 4
                                    

- Đi đâu vậy?_ Nghe được cái giọng khàn khàn của đàn ông đấy, cô hoàn toàn bủn rủn đến không dám quay mặt nhìn đằng sau. Anh đột nhiên nắm chặt tay cô hơn làm cô có chút rung động.

Hai người bất động toàn tập, họ tản ra để chặn cô với anh. Quán Lâm chỉ nhìn họ bằng ánh mắt căm ghét, cô thấy vẻ mặt anh đáng sợ hơn thường ngày nên không dám nói gì cả. Một người đàn ông tiên soái bước tới chỗ họ, họ cũng lùi lại hai bước:

- Lại Quán Lâm, thì ra mày ở đây!_ Hắn nhếch mép nhìn anh, cô ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn anh.

- Anh quen hắn à?

- Im lặng!_ Quán Lâm đột nhiên gằn giọng nói làm cô giật mình rồi im bặt luôn.

- Ông là ai?_ Ánh mắt Quán Lâm nhìn hắn còn lạnh hơn băng.

- Còn không nhận ra tao nữa à?_ Hắn cười khểnh rồi ngẩng đầu lên.

Quán Lâm không mấy ngạc nhiên vì anh đã nhận ra ngay hắn ta từ lúc đầu, chỉ có cô là sợ nên nép vào người anh một chút.

- Chủ nợ mày đây!... À không, nói đúng hơn là chủ nợ của ba mày chứ nhỉ?_ Hắn vừa cười vừa nhấn mạnh từ "ba" với anh.

- Chủ nợ?????_ Ân Phi quá ngạc nhiên nên lỡ to mồm, lúc phát hiện ra cô mới vội bịt miệng mình lại.

...Sau một lần lỡ dại dột lên tiếng khi mà không được phép, hắn đã lập tức để ý đến cô, cô cũng biết nên trốn hẳn sau lưng Quán Lâm. Anh biết cô đương nhiên sợ nên nắm chặt tay cô. Anh còn quay lại nói:

- Tôi tưởng cậu giỏi đánh nhau mà?

- Tôi giỏi cũng được một nửa, với lại, tôi làm vậy chỉ là để không ai ăn hiếp tôi thôi!

Quán Lâm hiểu ra, anh lại không hỏi nữa. Tập trung là hắn.

- Tôi không phải nói sẽ gia hạn thêm sao?

- Nhưng tao cần một con tin để làm chứng!_ Hắn nói xong lập tức đưa hai con mắt sang Ân Phi làm cô sợ.

Hắn không tiến đến chỗ cô, cô cảnh giác, nhưng lại bị một tên khác kéo đi, cô là lên:

- Quán Lâm!

Anh quay lại kéo tay cô lại thì vô tình bị tên kia xoẹt một nhát dao vào tay nhưng vẻ mặt anh lại như không có gì. Mặt khác, Ân Phi vừa thấy tay anh bị thương là sợ tái mệt cả mặt, luống cuống hỏi anh:

- Cậu... không sao chứ?

- Tôi ổn!

Quán Lâm vừa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sốt vó của cô lại cảm thấy ấm áp và một chút khác là rung động. Anh quay lại nhìn hắn:

- Ai thì được, nhưng cô gái này..._ Quán Lâm nắm chặt tay cô hơn.

- ...mấy người không được!

Ân Phi nhìn anh, hai đồng tử dao động, tim cô cũng bị dao động bởi anh luôn rồi.

- Quán Lâm...?

Mấy tên khác định lao lên đánh nhưng tên chủ nợ lại ra ám hiệu nên chúng lại dừng. Hắn cười nhìn anh:

- Có chí khí anh hùng đấy chứ? Cô bé này là ai vậy?... Quan trọng lắm sao?_ Một câu hỏi này của hắn mà làm cho cô đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao hắn lại hỏi được một câu như vậy... với anh cơ chứ? Nhưng mà tại sao cô lại mong chờ câu trả lời đó từ anh cơ nhỉ?

- Không hề...

Quán Lâm buông tuột một câu, Ân Phi sững sờ nhìn anh. Cô không quan trọng với anh sao? À, cũng phải thôi, cô cũng đâu phải bạn bè gì với anh, cũng càng không phải là... người yêu của anh nữa. Lấy tư cách gì mà tự xưng bản thân "quan trọng" đối với anh chứ?...

- ...Là hơn cả quan trọng!

- Sao?_ Ân Phi bị anh làm cho khô cổ họng, cô hoàn toàn bị sốc, cô đâu ngờ tới việc anh sẽ cho cô ăn một hố tụt mood vậy chứ?

Hắn cười lớn rồi nhìn anh:

- Vậy sao? Vậy thì... cứ giữ cô bé đó và tiếp tục trả nợ cho tao đi!

Hắn lại cười tiếp rồi bỏ đi, Ân Phi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô chưa sợ tới mức rụng rời tay chân. Quán Lâm buông ngay tay cô ra, Ân Phi nhìn anh.

- Về thôi!_ Quán Lâm lạnh lùng nói rồi đút tay vào túi quần.

Ân Phi gật đầu rồi đi theo anh, cô chợt nhớ ra lúc nãy cô bị chúng kéo đi, anh đã kéo cô lịa phía mình và...

- Đợi đã!

- Gì?_ Quán Lâm quay lại, tay vẫn đút trong túi.

Cô chạy tới gần, trực tiếp lấy tay làm anh giật mình rụt lại, nhưng không ngờ tay cô lại bám dính lấy tay anh như vậy. Cô vén tay áo anh lên rồi xem vết thương. Cái vẻ mặt như quan tâm ấm áp này của cô, anh không thể nào rời mắt.

- Vết thương dài tới vậy sao?_ Vẻ mặt cô tái mét còn hơn cả người bị thương.

- Thôi đi!_ Quán Lâm kéo tay áo xuống.

- Về nhà mình đi!_ Ân Phi kéo anh đi nhưng anh thì lại bướng bình không chịu nghe theo.

- Làm gì?

- Thì cứ đi đi!_ Ân Phi dùng hết sức của bản thân mới có thể lôi được anh về nhà.

...Phòng khách...

Ân Phi và Quán Lâm cùng ngồi lên chiếc ghế sofa, bên cạnh là hộp thuốc y tế màu trắng đầy ú là những thuốc men và băng urgo. Cô tỉ mỉ dùng bông thoa nhẹ lên vết thương của anh nhưng đôi lúc vẫn khiến anh bị đau.

- Cậu không thể nữ tính hơn à?_ Quán Lâm chau mày khó chịu vì cô liên tục thoa mạnh.

- Mình cũng cố gắng lắm mà!_ Ân Phi bĩu môi, cũng đâu phải tại cô đâu cơ chứ? Ai mới là người bị thương nên cô mới phải người đây bôi thuốc? Nhưng cũng không có anh thì người bị thương chắc là có rồi!

Sau khi thoa xong, Ân Phi vẫn còn phải nhẹ nhàng quấn băng trắng cho anh. Thấy cái khuôn mặt tỉ mỉ mà có hơi chút ngốc nghếch đó của cô, anh không thể nào nhịn cười. Cô ngước mắt lên nhìn anh:

- Cậu cười cái gì?

- Cậu có cần phải tập trung tới vậy không?

- Thì... là lần đầu mà?!_ Ân Phi có hơi ngượng vì vốn đây là công việc mà nữ cũng nên thành thạo.

...

- Xin lỗi!_ Trong khoảng không gian im lặng này, Quán Lâm đột nhiên nói.

- Vì sao?

- Tôi khiến cậu lo lắng!

...Hai người lại im lặng.

- Vậy mình mới là người xin lỗi!

- Vì sao?

- Vì đã làm cậu bị thương!

...Tôi hôm nay đã có một chuyện không hay xảy ra với hai người, nhưng nếu không nhờ chuyện xui xẻo đó thì khoảng cách của anh và cô có thể thu ngắn lại...

Tớ Thích Cậu Đến Nhường Nào Rồi Cậu Sẽ Biết ThôiWhere stories live. Discover now