1

140 14 0
                                    

Fic dành tặng cho một cô bạn thích GuanSin của Sheen <3 Đừng lo, những fic kia ta vẫn sẽ làm cho đến hết!
...

Cô là Hoàng Ân Phi, là một cô gái lạc quan và vui vẻ, đặc biệt là cô rất hoà đồng. Cô hoàn toàn không bị ai ăn hiệp, căn bản là không thể vì cô... giỏi đánh nhau nên chẳng ai dám đụng. Nói đúng hơn cô là người theo chủ nghĩa nữ quyền và cô mặc kệ mọi người có ghét đến đâu cô vẫn phải theo chính kiến của bản thân. Nhưng cô chỉ giỏi giang về tinh thần thôi, còn về học tập, cô không rành. Vì thế nên cô đã bị ép ngồi cùng Lại Quán Lâm, học sinh giỏi nhất trường và còn đẹp trai. Anh phải gọi là hoàn hảo, ngay cả về thể thao cũng không thể nào kém.

Rengg Rengg~

- Phi Phi, chúng ta xuống căn tin ăn chút gì không?

Trịnh Nghệ Linh là bạn thân nhất của cô, là cô đã vô tình quen cậu ấy trên mạng rồi lại vô tình gặp nhau ơn trường, rõ ràng giữa cô và nhỏ là mỗi nhân duyên bạn bè mà. Nghệ Linh thực sự trong mắt cô là một cô gái rất tốt, lại khá dịu dàng, là con người hiểu biết tâm tình của người khác.

...Cô và nhỏ cùng nhau xuống canteen mua hai ly trà, vừa đi vừa uống. Đang đi được 1/3 đoạn đường, hai người nghe thấy tiếng hò hét của các nữ sinh, cô đảm bảo là có nam thần nào làm họ siêu lòng nên mới như vậy. Nghệ Linh cũng chẳng hơn, còn háo hức hơn cả cô, kéo cô lại đám đông. Cô và nhỏ chen lên trước, Nghệ Linh mở to mắt nhìn, thì ra là một trận đấu bóng rổ.

- Woa~~ Lại Quán Lâm, em yêu anh!!!!_ Là giọng của mấy cô nữ sinh năm nhất, nhỏ hơn cô tận hai tuổi.

- Khương Đan Nhĩ!!!!!!_ Cô lại bị họ làm cho giật mình, cũng vẫn là những nữ sinh năm nhất.

Cô thở đai bó tay, còn không hiểu sao chúng có thể đến trường chỉ để ngăm những tên mệnh danh là nam thần chứ? Cũng chỉ là những tên da mặt đàn bà, làn da trắng còn hơn phụ nữ, mặt với miệng lại có chút giống son phấn... Vậy cũng trở thành một nam nhân hút nữ sao...? Mấy đứa con gái này cũng chỉ là luôn tưởng tượng mình là nữ chính ngôn tình thôi, dù sao những tên nam thần như vậy cũng đâu có chọn mấy người, tiêu chuẩn của mấy tên đó cao còn hơn cả dải thiên hà nữa đó... cứ ngồi đó tưởng tượng hão huyền làm sao mà làm nên công ăn chuyện làm sau này? Cũng chỉ là đám nữ phụ ngôn lù, cuối cùng cũng là bản thân đơn phương rồi tự rước khổ vào thân, đúng là một tình yêu mù quáng...!

- Linh Linh, chúng ta v..._ Ân Phi vừa định kéo nhỏ đi thì thấy ánh mắt của nhỏ có đôi chút không ổn. Có huơ huơ tay trước mặt Nghệ Linh để thử, đúng thật là nhỏ bị bay hồn rồi.

Ân Phi hút một rồi dí sát tai Nghệ Linh.

- TRỊNH NGHỆ LINH!!!!

Một tiếng của Hoàng Ân Phi cũng đã đủ làm long trở lở đất, người người nhìn vào đều là bằng con mắt kỳ lạ. Cô mới biết mọi người đã nhìn cô, cô liếc mắt nhìn từng người, đúng là công lực của cô còn cao chán.

- Cậu làm gì hét to vậy?_ Nghệ Linh ôm tí nhăn nhó nhìn cô.

- Nếu không phải tại cậu thì tớ cũng đâu cần lớn tiếng?!_ Ân Phi cũng trách móc Nghệ Linh vì phần lớn là lỗi lẻ nhỏ.

- Thì cậu có thể nhéo tớ mà?

Ân Phi lúc này mới chợt nhận ra một điều, Trịnh Nghệ Linh vốn không thể chịu đau được từ nhỏ, để cả khi có một con muỗi chích vào tay nhỏ cũng đã làm loạn lên rồi. Ân Phi cô bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn, sau đó chỉ biết ôm mặt và kéo nhỏ chạy ra khỏi đám đông.

Lại Quán Lâm cũng đã bị giọng hét của cô làm cho phân tâm nên thua trận đấu. Sau khi cô đi, anh đã nhận ra được sự tồn tại của cô trên thế giới này.

Class 12A, Ân Phi ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn xa xăm. Cô lây tay chống cằm, thở dài một cái. Trịnh Nghệ Linh đã đi đâu cô cũng không biết, nhỏ chỉ nói là có việc bận nên đi luôn, cũng chẳng quan tâm tới cô nữa. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kéo ghế bên cạnh mình liền quay ra, Quán Lâm nhìn cô:

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì!_ Cô lập tức quay đi.

Quán Lâm cũng coi như không có gì rồi ngồi xuống học bài. Từ lúc anh ngồi xuống ghế, cô không thể nào nhìn ra bên ngoài một cách thoải mái được nữa. Cái cảm giác thực sự lạ lắm! Ân Phi liếc qua nhìn, Quán Lâm vẫn đang học, một sự chăm chỉ của anh cũng làm dân nát sự lười biếng của cô rồi. Quán Lâm cho đu học cũng vẫn có thể nhận biết được mình đang bị dòm ngó:

- Đẹp trai không?

- Đẹp... À không!_ Ân Phi bị mất tập trung một lúc rồi nằm xuống bàn, Quán Lâm nhếch mép cười nhẹ rồi làm bài tiếp.

Thời thanh xuân của Hoàng Ân Phi đã bắt đầu lâu rồi nhưng giờ mới là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cô. Cô nhất định sẽ biến nó thành hình ảnh đẹp nhất cả đời này!

Tớ Thích Cậu Đến Nhường Nào Rồi Cậu Sẽ Biết ThôiWhere stories live. Discover now