Trưởng thành là chấp nhận đau thương

139 19 0
                                    

[Re-write]

Ba năm Minji và Yeojoo học tại trường trung học có thể nói là ba năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tất cả bọn họ. Minji mỗi ngày làm cô học sinh mỹ thuật xinh xắn, quần áo đẹp đẽ đắt tiền thường bị che dưới tấm tạp dề lem đủ loại màu sắc của phòng vẽ, Yeojoo càng trưởng thành càng xinh đẹp, thành tích cũng là một đường thẳng tắp đi lên vị trí đầu của trường, động lực không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là học bổng có một dãy số không dài của ngôi trường giàu có này.

F4 lớn hơn hai cô bé hai tuổi, cả đám chỉ học chung một năm thì bốn chàng trai của F4 đã tốt nghiệp ra trường. Namjoo trong sự ngỡ ngàng của mọi người tự mình đi thi giành suất vào một trường đại học danh tiếng trong nước, dần trở thành người thừa kế trong truyền thuyết. Ngược lại Jihoo vẫn là chàng lãng tử thích mặc đồ trắng lang thang khắp nơi như đám mây phiêu du, gia thế không phải áp lực với anh, Jihoo thoải mái theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình mà chẳng khó khăn gì.

Im Changkyun là người rời đi đầu tiên, cũng là người đi xa nhất, đến một trường luật danh tiếng của phương Tây cách họ nửa vòng trái đất. Wonho bảo cậu ấy rồi sẽ tốt nghiệp sớm thôi vì Changkyun thông minh lắm, sau đó hẳn là sẽ theo chân những người anh trong gia tộc bước vào giới chính trị. Minji và Yeojoo ngày tiễn anh cùng F4 đều có cảm giác đau lòng.

Chàng trai dịu dàng phóng khoáng ấy rất tốt với hai cô bé, cũng là anh cho cả hai thấy cuộc sống âm nhạc của những người nghệ sĩ đẹp đẽ đến thế nào. Changkyun rất thích nhạc indie, underground. Thiếu gia nhà giàu bị ràng buộc gò bó bởi đủ thứ lễ nghĩ phép tắc vì âm nhạc mà trốn xuống những club ngầm dưới lòng Seoul để chơi nhạc. Dưới lòng đất sâu nơi mặt trời vĩnh viễn không bao giờ chiếu rọi, nơi ngày và đêm không phân biệt, bất cứ ai bước vào không gian ấy đều giống nhau, Changkyun rũ bỏ gánh nặng của gia tộc để hết mình đắm chìm trong âm nhạc cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Nhưng tất cả đẹp đẽ ấy cũng chỉ là giấc mơ chóng vánh sớm tàn, tuổi thanh xuân ngắn ngủi thừa chỗ cho những phản nghịch ngông cuồng của Im Changkyun chớp mắt đã trôi qua vội vã như thế, chỉ để lại một dấu ấn đẹp đến nuối tiếc trong kí ức hai cô gái trẻ. Ngày anh lên đường còn xoa đầu Minji, cười nhẹ nhàng bảo "Em thực sự may mắn đấy, hãy trân trọng những người đang yêu thương em nhé"

Minji gật đầu, tặng anh hộp quà chia tay nho nhỏ. Bên trong là hộp nhạc bằng pha lê phỏng theo hình cây dương cầm em đã tìm rất lâu mới có được, bản nhạc trong đó là Salut D' Amour, không phải em muốn tỏ tình với anh mà bởi vì anh từng nói đây là bản nhạc anh thích nhất. Em chỉ chúc Changkyun một câu thượng lộ bình an rồi tặng anh một cái ôm thật ấm, với anh khóa trên có duyên gặp gỡ ngắn ngủi này Minji vẫn luôn rất yêu mến và ngưỡng mộ anh. Kiên cường gánh vác trách nhiệm trên vai nhưng cũng dũng cảm không chối bỏ đam mê của bản thân.

Wonho là người rời đi thứ hai, nhưng anh đợi đến tận khi Minji tốt nghiệp xong mới nói lời chia tay. Hai năm còn lại của Minji tại trường trung học luôn có bóng dáng của Wonho ở bên cạnh, anh theo học thẳng lên một khoa trong học viện trực thuộc trường của họ, vẫn giữ thói quen quan tâm và bảo vệ Minji, vẫn luôn xuất hiện cạnh bên mỗi khi em cần và vui vẻ nói rằng chỉ cần được thích em là đủ rồi.

Sự quyến rũ của vợ người thừa kế đẹp hơn hoa - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ