Thứ tình cảm không cách nào buông bỏ

98 14 0
                                    

[Re-Write 3] 

Wonho nắm tay Minji kéo em rời khỏi căn biệt thự đáng sợ kia, anh lái xe đi một vòng lớn cuối cùng lại đưa em đến bờ sông Hàn, chàng trai thiếu lãng mạn quả thực chẳng nghĩ được nơi nào yên tĩnh hơn chỉ đành lại dẫn em tới đây. Sợ Minji chịu lạnh, lúc mở cửa xe cho em xuống, Wonho còn lấy thêm áo khoác của mình khoác lên người em. Minji đáng thương của anh đã khóc đến đỏ mắt, đôi mắt vốn luôn sáng lấp lánh lúc này lại ảm đạm vô cùng.

Wonho nhịn không được kéo em vào lòng ôm thật chặt "Sao mới xa anh một thời gian mà đã thành thế này, anh đau lòng quá rồi đấy"

Minji tủi thân bao nhiêu cũng có thể chịu đựng được, chẳng ngờ lại vì cái ôm quá đỗi ấm áp này và những lời quan tâm của Wonho mà bật khóc, nước mắt không dừng được, cứ thế nức nở trong vòng tay anh. Wonho cuống lên rốt rít xin lỗi rồi lau nước mắt lại bị em ôm chặt. Minji gặp được nơi trút hết uất ức trong lòng, khóc đặc biệt to. Wonho cuối cùng hiểu ra em cần giải tỏa cảm xúc của mình, anh yên lặng lại vừa ôm vừa xoa đầu em dịu dàng "Anh biết rồi, em cứ khóc đi cho thoải mái, anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi."

Về sau nhớ lại ngày hôm ấy Wonho còn trêu Minji mãi, anh làm sao mà ngờ được em lại có nhiều nước mắt đến như thế chứ. Em bé nhỏ của anh khóc liền mấy tiếng đồng hồ, không khóc nức nở nữa thì chuyển sang ấm ức, nước mắt cứ rơi mãi đến mức anh sợ Minji sẽ khóc hết toàn bộ lượng nước trong người mất. Trước kia em vẫn luôn là cô gái mạnh mẽ và kiên cường, hai năm làm bạn cùng nhau Wonho chỉ nhìn thấy em rơi nước mắt vì cảm động chứ chưa từng nhìn em khóc thực sự bao giờ, chẳng ngờ hôm đó được nhìn bù đủ cả.

Đợi cho Minji bình tĩnh lại, Wonho chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua khăn ấm mua nước uống lại mua hai túi chườm đặt lên hai bên mắt đã sưng lên của em, cười cười nói "Xem này khóc thành mắt thỏ mất rồi, anh đau lòng quá rồi đấy nhé"

Minji lúc này mới nhìn thật kĩ Wonho rồi chừng như không chắc chắn, em đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt anh, đầu ngón tay thon dài mơ hồ vẽ theo từng đường nét của gương mặt, cho đến cuối cùng là mô tả dáng hình đôi mắt, mắt em nhìn thẳng vào mắt anh, xác nhận sự dịu dàng thân thuộc trong đôi mắt ấy mới yên tâm "Anh trở về thật rồi"

Wonho tinh tế không nhắc lại câu chuyện đau lòng vừa rồi nữa, cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Dường như xa cách mấy năm trời chẳng hề tồn tại, anh trở về vẫn là anh của năm đó ở bên khiến em vui vẻ. Wonho ngồi trên ghế, đẩy Minji ra xa một chút rồi níu vai em xuống, để em nằm trên băng ghế gỗ dài gối đầu lên chân anh, anh còn cẩn thận dùng chiếc áo khoác dài của mình làm chăn đắp lên người em.

Minji để yên cho Wonho sắp xếp giúp mình, tỉ mỉ cảm nhận hơi ấm bao quanh bốn phía đều đến từ anh.

Em là một người mạnh mẽ, càng trưởng thành càng đến gần với hình tượng con người toàn năng. Em mải miết đuổi theo bóng hình Jihoo, em chăm sóc cho Yeojoo, em luôn kiên cường và rạng rỡ trước mọi người. Ngoài Wonho ra chẳng có ai chăm sóc Minji như thế này nữa, không phải họ không muốn, chỉ là không dám, cũng chẳng có cơ hội đến gần em.

Sự quyến rũ của vợ người thừa kế đẹp hơn hoa - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ