Vì người mà bao dung tất cả

122 11 1
                                    


[Re-write 4]

Wonho ở lại Hàn Quốc nửa năm, trong vòng nửa năm này suýt nữa đã có thêm một gia đình bố mẹ nuôi.

Mỗi tuần anh đều điểm danh ở nhà Minji hai ba lần, khi thì đến tìm Minji, khi lại đến thăm hai bác, không lần nào không khiến cha mẹ Minji vui vẻ, sau thì anh nói công việc ở gần chỗ làm tạm thời của em, lại trở thành tài xế đưa đón mỗi sáng. Lúc này cha Minji mới lờ mờ nhớ ra khoảng thời gian con học trung học cũng thường có một chàng trai tới đưa đón, hóa ra là người này. Từ thời gian học trung học đến giờ cũng đã mấy năm, người đàn ông trung niên xém chút đã bị sự kiên thành của chàng trai trẻ cảm động mà đóng gói con mình bán cho người ta luôn, có điều Minji vẫn cứ một hai khẳng định cả hai chỉ là bạn bè khiến cha em không ít lần thở dài.

Một buổi cuối tuần mẹ Lee tổ chức tiệc nướng ở sân sau, người tham gia chỉ có ba người gia đình Minji và ... gia đình Wonho. Minji không biết làm thế nào luôn. Vốn là mẹ em bảo mời cả Wonho đến vì nếu chỉ ba người trong nhà thì ăn tiệc nướng cũng không có ý nghĩa lắm. Sau đó khi Wonho đến lại bảo mẹ nhỏ và em gái ở nhà đã lâu cũng rất buồn nên đề nghị đưa họ tới tham dự cùng, lúc tới còn mang theo rất nhiều quà và đồ ăn. Cha mẹ Lee dù hơi bất ngờ với vị trưởng bối quá mức trẻ trung của Wonho nhưng mắt thấy hai cô công chúa nhỏ thì lập tức quên luôn con nhà mình, nồng nhiệt tiếp đãi những vị khách không mời.

Wonho mặc sơmi trắng cùng với quần âu, mở hai khuy trên cùng, tay áo xắn cao đến tận khủy tay, nhìn vừa lịch sự cũng vừa thoải mái, đang đứng nướng thịt. Minji chạy qua chạy lại một hồi giúp sắp xếp đồ ăn cho mọi người rồi mang nước uống tới cho Wonho, đứng bên giúp anh nướng thịt.

Wonho cười "Không trách anh đưa mẹ nhỏ tới mà không bao trước chứ?"

Minji lắc đầu "Cô đến thế này em rất vui, cha mẹ em cũng rất vui vẻ nữa. Đáng lẽ em phải mời cô mới đúng, nhưng em cứ nghĩ mời người lớn gặp mặt thì long trọng quá, sợ cô phải lo nghĩ nhiều"

Quả nhiên là em bé ngoan suy nghĩ chu đáo, Wonho trên tay còn đeo găng nướng thịt không tiện lắm liền giơ tay lên, dùng phần cánh tay nhè nhè vuốt mái tóc em, Minji bị hành động này của anh chọc cười khúc khích.

Bữa tối vì có hai công chúa nhỏ nghe lời miệng ngọt nịnh nọt khiến các bậc trưởng bối vui mừng đến độ muốn nở hoa luôn. Minji và Wonho ngồi cạnh được thảnh thơi không phải trông trẻ nhỏ thì vừa ăn vừa ghé tai nói chuyện. Tóc mai của Minji hơi ngắn không thể buộc lên được nên cứ thả tự nhiên, một chốc khi em ghé vào tai Wonho nói chuyện, những sợi tóc mai nhè nhẹ chạm lên vành tai anh, gần gũi vô cùng.

"Chuyện kinh doanh của cha mẹ em gần đây đều dần ổn định lại rồi, những người ở trường học cũng không đến làm phiền em nữa" Minji nói với Wonho dù chắc rằng anh cũng biết những chuyện này rồi, từ khi xảy ra chuyện kia tới giờ đã nửa năm, tình hình chiến tranh giữa phu nhân và Namjoo tuy càng lúc càng kịch liệt nhưng cũng tới cao trào, những người không trực tiếp liên quan dần có thể giảm bớt quan hệ với chuyện của họ. Minji từ đầu vốn chỉ là đối tượng để uy hiếp Yeojoo nhưng em gặp khó khăn cũng chẳng hề mở lời, phu nhân hẳn biết không thể ép em để uy hiếp Yeojoo được nên cũng không công kích em nữa.

Sự quyến rũ của vợ người thừa kế đẹp hơn hoa - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ