Mùa đông tới các bến cảng đều tấp nập hơn hẳn, ai cũng muốn tranh thủ trước mùa bão để bắt đầu những chuyến hàng dài trên biển, một chuyến thôi là có thể đổi đời rồi. Lee Minhyuk ngồi trên khoang thuyền nhẩm tính nếu nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa mới ra khơi được, đến Đại Minh rồi lại đến Oa Quốc, không dưới nửa năm, như vậy việc thi hội của y coi như bỏ luôn. Thế nhưng đây là chuyến hàng buôn châu báu, nguy hiểm thật nhưng một chuyến này về xong coi như cả năm tới đám trẻ trong thôn không còn đói nữa. Thật đúng là làm khó người ta.
Biển hôm nay lặng gió trời cũng không quá rét, Lee Minhyuk ngồi ngẩn ngơ trong thuyền hồi lâu vẫn dùng dằng không quyết định nổi năm nay rốt cuộc nên đi biển hay nên đi thi.
Cánh cửa gỗ hoa lệ của khoang thuyền đẩy ra, một nam nhân mặc trường bào xanh đậm bước vào, cả người mang theo không ít gió sương bên ngoài. Chẳng đợi Lee Minhyuk ngẩng lên, hắn ta đã ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà nóng, thanh đao to lớn trên tay cũng bị ném xuống bàn.
Lee Minhyuk đang ngồi trong phòng ấm lại bị hơi lạnh trên thân kẻ kia làm cho tỉnh cả ngủ, thấy người tới là ai thì mắt tràn đầy vẻ chán ghét "Sao huynh lại về rồi?"
Lee Jooheon bực bội ném chén trà trống không xuống mặt bàn, nhướng mày hỏi Lee Minhyuk "Huynh nói xem?"
Lee Jooheon là thủ vệ của một con tàu mới ra khơi mười lăm ngày trước, lộ trình dự kiến hết ba tháng mà lúc này đã ngồi ở đây, hiển nhiên là tàu chở hàng đã xảy ra chuyện.
Lee Minhyuk tỉ mỉ nhớ lại, còn tàu kia quả thực không nhỏ lại còn tham lam mang không ít đồ quý, đích thị là một con dê béo, lão chủ tàu lúc tới tiêu cục thuê người còn cò kè mặc cả, cuối cùng chọn lấy ít bảo tiêu võ nghệ cao cường lão còn chê giá đắt quá.
Ngày khởi hành Yoo Kihyun bày trò gieo quẻ gở mồm một câu sóng nhỏ không lo chỉ sợ gặp giao long ngoài biển, lập tức bị Lee Jooheon dùng sống đao đánh cho lệch vai.
Lee Jooheon hậm hực về chuyến đi xui xẻo vừa rồi "Lão chủ thuyền thực sự ngu ngốc không còn chỗ nào để nói, còn chưa kịp đánh đấm gì, lão thấy thuyền bọn cướp to đã run sợ, lúc sau thấy tiểu thiếp bị bắt thì hai tay dâng cả thuyền hàng luôn, đao của ta thậm chí còn chưa kịp nâng lên"
"Ha ha ha" Lee Minhyuk không hề nể mặt cười nhạo "Nghe huynh nói thế thì là do khoái đao của huynh không nhanh bằng thắt lưng cúi xuống của lão ta thôi, trách ai chứ"
Y vừa nói, ngón tay thon dài vừa gõ gõ lên sống đao, Lee Jooheon là kẻ xếp số một số hai trong tiêu cục, đao này mỗi lần ra khơi đều chém không ít cướp biển, lần này thực sự ủy khuất nó rồi.
Nhìn Lee Jooheon nóng nảy sắp đập đồ, Lee Minhyuk liền vuốt lông cho hắn "Bỏ đi, lão già đó căn bản đang bày trò quỷ, phỏng chừng là cùng một đám với nhau cả, huynh coi như đến đóng kịch góp vui"
Những chuyện như thế cũng không phải không có, thường là những kẻ dưới giả vờ bị cướp thông đồng với người ngoài chiếm đoạt của cải tài sản của chủ nhân, Lee Minhyuk nhìn thấy không thiếu. Thế nhưng so với kẻ tính toán sổ sách như y thì người thẳng thắn chỉ biết có đao kiếm như Lee Jooheon quả thực không hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự quyến rũ của vợ người thừa kế đẹp hơn hoa - Ngoại truyện
FanfictionNhững câu chuyện chưa kể của cổ tích Sự quyến rũ của vợ người thừa kế đẹp hơn hoa, bắt đầu diễn ra ngay từ khi câu chuyện chính diễn ra, chỉ là một hướng khác ít người biết tới hơn.