3.Tiến thêm một bước

409 32 2
                                    

Tại Hưởng lúc này không biết nên làm thế nào , cậu một phần không tin tưởng người con trai mới quen biết kia, một phần cậu không muốn rời bỏ ngôi nhà này, nó là thứ duy nhất cất giữ kỉ niệm của cậu ngày xưa. Nhưng cậu đã quyết định liều một phen, gọi điện cho Chí Mẫn

- Alo, tôi là Tại Hưởng đây, về việc anh trao đổi với tôi ngày hôm qua,...tôi đồng ý

- Thật sao?Ơn trời là cậu đã tin tưởng tôi, được rồi, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ để dọn đồ giúp cậu_giọng Chí Mẫn thanh thoát trong điện thoại có thể nghe ra được là cậu ta đang rất vui rồi

-Sao lại gấp vậy ?Anh không thể để tôi ở lại đây đến tuần sau sao?_Tại Hưởng dường như chưa muốn rời đi

- Tút..tút...tút

-Anh ta còn chẳng thèm nghe mình nói_cậu dẩu môi, vậy là hôm nay phải chuyển đi rồi

.....5 phút sau....

Chí Mẫn đang ở trong xe, anh chưa xuống liền, chỉ ngắm nhìn cậu trai xinh đẹp đang ngồi tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu trai ấy dường như phát giác được người đã đến, liền tự động mở cửa chào anh, anh bước xuống xe, chào lại cậu, nhìn cậu một lúc rồi mới vào nhà

Chí Mẫn làm việc nhanh gọn, thoáng một chút đã gọi người đến dời sạch toàn bộ những món đồ mà Tại Hưởng muốn mang đi, sau đó hai người để họ tự chuyển đồ về, còn mình thì ghé tiệm cà phê gần đấy

Chí Mẫn hỏi Tại Hưởng về những kí ức cậu nhớ được, còn mình thì lấy giấy bút ra ghi

- Tôi không thể nhớ nhiều lắm chuyện trước kia, những phần kí ức của tôi luôn bị mất đi một phần, tôi không biết nó là gì nhưng hình như những kí ức đó để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mãnh liệt_Tại Hưởng day day thái dương, cố gắng nhớ ra điều gì đó

- Tôi hình như bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cha tôi vì một căn bệnh mà qua đời từ khi tôi mới được 3 tuổi, sau đó tôi được chuyển đến viện mồ côi Macbely...rồi ...hình như là chơi chung với đám bạn nào đó nữa..sau đó thì đến năm 5 tuổi, được chú họ của tôi bảo lãnh, tôi rời khỏi nơi ấy và bắt đầu cuộc sống mới...._hai tay cậu ôm lấy ly cà phê sữa nóng, vừa thổi vừa uống, động tác không nhanh không chậm nhưng lại toát ra vẻ đẹp khó cưỡng của một mĩ nam

- Cậu có nhớ ai trong đám bạn ở cô viện không?_Chí Mẫn dừng viết, nhìn cậu chằm chằm

- Trí nhớ của tôi bây giờ rất tệ, tôi không thể nhớ ra họ là ai được

- Được rồi, vậy cậu tiếp tục nói đi

- ..Sau đó thì cuộc đời tôi trải qua khá bình thường như bao người khác, nhưng chỉ có một năm đánh dấu tình cảm lệch lạc của mình với người cùng giới, hình như là năm nhất phổ thông thì phải, tôi hình như còn lên giường với hắn ta, nhưng sau đó không biết vì sao tôi lại chia tay hắn, hình như là tôi đã bị hiểu lầm điều gì đó nên mới làm việc hồ đồ như vậy_cậu cười cay đắng, cậu nhớ rằng có ai đó đã đánh cậu vào thời điểm đó, nói cậu là một kẻ dối trá lêu lỏng, trăng hoa...

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mà tôi còn một chuyện khác muốn nói_Chí Mẫn cất cẩn thận giấy bút vào áo

- Anh nói đi

[AllV] Em có thể làm bữa tối cho tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ