9. Quà của em

139 16 0
                                    

Chung Quốc không lên thẳng phòng Tại Hưởng mà về phòng mình tắm rửa, mặc một chiếc áo hoodie màu đen thoải mái cùng chiếc quần thể thao rộng rãi , người đã thơm tho sạch sẽ liền bước qua gõ cửa phòng Tại Hưởng.

Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên trên chiếc cửa trắng thơm mùi gỗ mới, người trong phòng không có ý định mở cửa, rõ ràng là muốn đuổi khách, nhưng Tại Hưởng không biết rằng con người bên ngoài cánh cửa kia không có chút gì liêm sỉ, gõ cửa cùng với gọi tên em liên hồi nãy giờ, bắt em phải ra tiếp hắn. Hết cách, em cũng chịu thua hắn mà ra mở cửa.

Tuấn Chung Quốc mặc một cây đen cao lớn sừng sững đứng trước mặt em, em vừa hay cũng đã thay đồ, em cũng đang mặc một chiếc hoodie nhưng lại là màu trắng cùng với chiếc quần đùi đến đầu gối.  Chung Quốc đang nở nụ cười rất tươi, tự ý bước vào phòng mà chưa được sự cho phép của chủ

Hắn ngồi trên chiếc giường mềm mại của em, vỗ vỗ ở trên nệm ý bảo em đến ngồi cạnh hắn, em cũng chẳng sợ gì, liền đến ngồi một bên hắn, em hỏi thẳng:

- Anh có chuyện gì muốn nói?

- Em vẫn còn giữ chiếc áo này sao?_ hắn nhìn em rồi nhìn xuống cái áo

- À, lâu rồi không mặc, trời cũng đang lạnh, tôi tùy tiện vơ đại mặc lên thôi_quả đúng như những gì em nói, vì dù gì cũng đang giữa tháng ba, tuyết đã ngừng rơi, nhưng lạnh thì vẫn còn dai dẳng, đâu được mát mẻ như nơi họ đến nghỉ dưỡng, đồ của Tại Hưởng trước giờ cũng không sắm sửa nhiều, chủ yếu mặc lại đồ cũ ngày xưa

- Em biết không, tôi cũng vừa vặn vơ đại một chiếc áo, không ngờ lại lấy trúng đồ cặp với em, em nói xem, là trùng hợp hay tâm ý chúng ta hợp nhau?_ hắn vui vẻ quay cả người lại đối diện với em, còn cầm áo kéo ra cho phẳng để em nhìn rõ nó

- Đồ cặp?? Gì mà đồ cặp chứ, tôi còn chả nhớ đồ của mình mua vào dịp nào, lại càng không nhớ mình đã từng đi mua đồ cùng anh_em lùi về phía sau một chút, em nghĩ tên này có gì đó không bình thường

- Vì em mất trí nhớ, nên đương nhiên không nhớ, 2 chiếc áo chúng ta đang mặc đều là của em mua, em đã tặng anh chiếc áo này vào ngày sinh nhật anh, mỗi năm sinh nhật, trong nhà chúng ta, luôn chỉ có một mình em tặng đồ cho mọi người, năm đó em chỉ mới 14 tuổi, anh đã 16 tuổi, em mua 2 chiếc áo, nói rằng anh phải giữ gìn một chiếc, coi như đó là đồ đôi của chúng ta_ Chung Quốc vui vẻ kể lại

- Vậy là tôi đã giữ nó 9 năm rồi sao? Nhưng tại sao tôi vẫn mặc vừa?_ em vẫn nghi ngờ lời hắn nói là bịa đặt

- Lúc đó em đã mua 2 chiếc dành cho người đã trưởng thành, em nói rằng khi nào chúng ta chính thức yêu nhau thì mới được mặc

- Thế tại sao bây giờ anh lại mặc nó??_ em lại càng rối rắm hơn khi nghe hắn giải thích

- Vì anh đang yêu em !_ Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt em , khuôn mặt lúc này không có vẻ gì là đùa giỡn

Tại Hưởng bị hắn làm cho bất ngờ, em mới được hắn thổ lộ tình cảm sao? Nhưng em còn không rõ hắn có thực sự liên quan đến cuộc đời em hay không.

Nhận thấy sự bối rối kia, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, đưa cả thân ảnh nhỏ bé trước mặt ôm trọn vào lòng, hắn cảm thấy người trong lòng đang muốn thoát ra, liền mạnh bạo ôm chặt hơn, cằm hắn đặt lên vai em, thủ thỉ vào tai:

[AllV] Em có thể làm bữa tối cho tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ