4.Quên

355 27 9
                                    

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu, hắn như đang muốn nhìn thấu tâm tình của cậu, lại trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc:

- Em có thể làm bữa tối cho tôi không?

Cậu lại nghĩ rằng hắn đang đùa, bèn trả lời nửa vời

- Để tôi xem thái độ của anh thế nào đã

Hắn nhoẻn miệng cười, xem ra cậu tưởng hắn nói đùa thật

- Vậy em nói coi, tôi nên làm thế nào để một đầu bếp nổi tiếng như em chịu nấu bữa tối cho một kẻ "vô dụng" như tôi đây?

- Nếu anh giúp ích gì đó cho tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại_ cậu là đang trêu người a

- Vậy để xem em bị thương ở đâu, tôi sẽ băng bó giúp em vậy_Chung Quốc một lần nữa lại gần cậu

- Tôi không sao, thôi anh thà đứng nguyên ở đó đi, chịu thua anh rồi, đừng có đứng sát tôi như thế nữa, tôi sẽ nấu cho anh vậy_Tại Hưởng rất bướng bỉnh, cậu không thích ai đứng gần cậu như thế đâu

- Vậy được rồi, tha cho em vậy, đừng vì chuyện này mà bỏ độc vào món ăn của tôi nha_hắn tách xa ra, bỏ thêm một câu đùa cợt cho cậu

- Tôi không có vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc đâu, làm anh phải mong đợi rồi_rõ ràng là cậu không muốn đùa với hắn nữa

- A, tôi không mong gì cái chuyện đó đâu, vậy em nấu đi, tôi đợi_hắn cũng hiểu ra rằng không nên đùa nữa rồi, bèn ngồi xuống ghế nhìn Tại hưởng thoăn thoắt bên bếp

Cứ thế một người ngồi nhìn người còn lại, người còn lại vì bị nhìn đến sởn cả gai ốc mà bất cẩn làm bỏng tay mình, người ngồi nhìn thấy vậy liền chạy lại, không chần chừ gì mà cho luôn hai ngón tay đã đỏ ửng của người còn lại vào miệng mình.Người còn lại vì bất ngờ mà không nói được gì, mặt thoáng đỏ, muốn rút tay lại nhưng hắn lại nắm chặt quá, không làm gì được

- Ngoan ngoãn chút đi, muốn bị cắn à? _hắn vừa ngậm ngón tay cậu vừa cấm cậu rụt tay

- Tôi đâu cần anh làm vậy, chỉ cần lấy cho tôi một ít thuốc bôi là được rồi_Tại Hưởng nhất thời cũng không biết làm gì ngoài đấu võ mồm với tên này

- Yên tâm đi, không có thuốc nào đến nhanh như tôi đâu, trong khoảng thời gian đi lấy thuốc thì để em chịu đựng cái đau ư?Tôi không nỡ đâu._Hắn vẫn cứ ngậm lấy ngón tay cậu, vì nói chuyện với cậu mà răng lưỡi đều cọ lên hai ngón ấy, cậu lại rất nhột mà không dám nói, vì có nói hắn thì hắn vẫn sẽ ngậm thôi.

Tại Hưởng cũng không biết làm gì, chỉ nhìn hắn như thế, cũng không biết tại sao hắn làm vậy, chỉ thấy rằng hắn là một người dạt dào tình cảm, đối nghịch với vẻ ngòai sắc lạnh ấy. Chung Quốc biết mình bị nhìn , bèn trêu

- Sao?Em đổ tôi rồi? Bấ-t ngờ nhỉ?

- Ai đổ anh?Đừng đùa nữa, anh có lẽ đã dùng chiêu này với rất nhiều cô rồi nhỉ?_cậu rút mạnh tay khỏi hắn, quay lưng đi tìm thuốc

- Chiêu gì? Tôi là thật lòng giúp em, đừng so sánh em với những ả đàn bà khác, em khác biệt, tôi chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi mấy ả ấy, em là người duy nhất có thể lấy mất tâm trí tôi, em có hiểu không?_hắn đang trả lời kiểu gì, chính hắn cũng không biết nữa, có lẽ vì hắn đã điên dại vì con người kia rồi

[AllV] Em có thể làm bữa tối cho tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ