Vì là chap tặng những bạn ủng hộ au nên hơi ngắn nhé, với lại bệnh lười của au lại tái phát r....TT^TT
"Lại là mày hả đồ bánh bèo?"
Vậy là cô lại ngồi cạnh cậu nhóc mà cô ấn tượng 10 năm trước, hơn nữa lại là cậu nhóc mà buổi sáng cô va phải.OK, fine! Móe cái cuộc đời!!Coi như cô xui xẻo !!! Hửm...vì sao cô biết là cậu nhóc 10 năm trước á? Cô giáo bảo bạn đấy là Song Tử còn gì, hơn nữa cái màu tóc đặc biệt đâu phải ai cũng có đâu!
Cô thoáng giận mình đứng sững trước người con trai đó nhưng ngay sau đó cô bình tĩnh lại ngay, nở nụ cười tươi lấy lòng, cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn người con trai bên cạnh đang liếc mình bằng ánh mắt chán ghét 1 lúc, cô quay lên bảng, nhìn cô giáo đang giới thiệu các bạn, lòng thầm ghi nhớ tên từng người.Tiết chào hỏi trôi qua lặng lẽ, khó nhọc.
Sau tiếng trống báo hết giờ, đợi các bạn về 1 lúc thì cô mới ra khỏi lớp!!!Hiện tại cô đang dắt chiếc xe đạp mà cô đòi bố mua cho từ năm lớp 5, hầu như lên lớp 10 là mọi người đã đi xe máy, xe đạp điện hết rồi, hơn nữa lại là trường chuyên nên rất ít người đi xe "cùi" như cô, vì vậy cô dắt xe, để vào một góc khuất nào đó để không làm mất thẩm mĩ của trường. Ra cổng, cô bắt gặp cậu bạn ngồi bên cạnh mình đang bị bao vây bởi một lũ hám trai, chúng điên cuồng kêu to, hét lớn:
"Song Tử, em yêu anhhhhh"
"Hoàng tử của đời em!!!!"
" Anh nhìn em nài, em xinh nhất đây!!!!!"
"Đẹp zaiiiiiiiiiiii quá, anh ơi!!!!!!!"
" Anh đã đánh cắp trái tym bé bỏng của em rồi"
Chúng vô sự gào rống mà không biết người được nhắc đến đang đen mặt dần a~
Cô đã cố len vào trong để ra ngoài nhưng vô dụng, lũ hám zai đó quá nguy hiểm,sau 2 phút cô và cái xe chính thức cách xa nhau, xe cô bị đáp ở xó tường nào đó, còn cô thì lạc trôi trong cái mớ hỗn lộn này. Sau 1 hồi bị đưa đẩy cô đánh liều, len lách qua lũ kia tìm kiếm đường thoát.
"Tránh ra!!!"_ Giọng nói giận dữ vang lên.Ngay lập tức như có phép màu, lũ kia tránh dạt qua 2 bên, tạo 1 cái đường đi xuyên qua đám đông...Và, có 1 cô gái đang trong tư thế bò bằng 4 chân ở giữa con đường. Chính xác!!!! đó là chụy Thiên Bình nhà ta. Chẳng là cô chen không được nên bị ngã xuống,....và cô phát hiện ra 1 điều thú vị là...ở dưới có rất nhiều khoảng trống a~~. Rồi cô ngồi xuống, bắt đầu len qua đám đó...
"Quào... sắp qua rồi!"_ Tâm tư chụy Bình sau khi nhìn thấy ánh sáng mập mờ giữa dòng người chật chội. Đang lúc mừng thầm thì chả biết thế quái nào đám người đó dạt qua 2 bên, làm cô chả hiểu cái gì bơ vơ mấy giây liền. Đến khi ngẩn đầu lên thì... Đối diện với Bình, là ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo như muốn xuyên thấu qua người cô. Và...người đó là bạn cùng bàn với Bình nhi nhà ta- Dương Song Tử
_" Ch....chết...mẹ...!"
-------------Cần lắm lời nhận xét!<3. Mn chúc au nhanh hết bệnh đi----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song_Thiên] Tao...Xin lỗi mày nhiều...
FanfictionOpenning nha! Yêu cầu không mang đi khi không có sự cho phép, nếu ta cho mang thì nhớ ghi nguồn giùm ta nghen. Nghiêm cấm chuyển ver và xem chùa dưới mọi hình thức!!!!!!! ------Ta xin chân thành cám ơn-------