Tối hôm đó, cô cùng ba mẹ đến một nhà hàng ăn tối == /chả lẽ ăn trưa/
Ra vậy, mẹ cô đúng là bị tai nạn nhưng chưa die == mà bị văng ra xa, được một người giúp đỡ đưa đến bệnh viện, tuy nhiên cơn chấn thương ở não khiến mẹ cô mất trí nhớ hơn 10 năm. Đến tận khi gặp bố cô tình cờ tại một cô nhi viện, bà mới hồi phục.
-Tận hai tháng trước? Sao ba không nói cho con_Thiên Bình bất mãn lên tiếng
-Không phải con yêu thích sự bất ngờ sao?
- Thích đến mấy, chuyện quan trọng vậy phải nói ngay với con chứ?
-Đừng trách ba con, là mẹ bảo ba con không nói. Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con vào ngày sinh nhật con, 1 tháng nữa cơ. Không ngờ con về sớm hơn dự định_Ngọc Ánh
-Hứ. Nể tình mẹ con mới tha cho ba. _Bình nhi bĩu môi_ A thế còn người giúp đỡ mẹ? Con cũng nên đi cám ơn chứ ạ?
-Mẹ cũng hẹn cậu ấy tối nay rồi, chắc lát nữa sẽ đến thôi.
-Vâng ạ.
Cạch, tiếng cửa mở thu hút 3 con người vô ưu vô lo kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một nam sinh bước vô.
Thiên Bình gần như sững người trước con người vừa xuất hiện./Hoàng Song Tử/_ Nội tâm Thiên Bình gào thét, bất giác cô đưa tay lên đầu... để chắc chắn rằng không có thứ gì kinh tởm chảy xuống.
- A! Song Tử, cháu vào đây!_ Ngọc Ánh lên tiếng
- Vâng, bác ạ._ Vẫn giọng nói ngang tàn mang chút hống hách. Liếc nhìn Thiên Bình, không rõ cảm xúc, hắn quay đi. Và cô, cũng tránh ánh mắt của hắn. Cô không muốn hắn biết, cô là Thiên Bình thảm hại ngày nào.
-Ai da. Sao giờ cháu mới đến, làm bác đợi suốt. _ Ngọc Ánh cười hiền hậu, nói với Song Tử
-Cháu xin lỗi ạ. Tại có chút việc đột xuất._Song Tử lễ phép trả lời, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Hàn Thiên, và cũng là ngồi cạnh Thiên Bình.
- Khà khà, không sao cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Còn đây là con gái của bác_Hướng tay về cô_ Hàn Thiên Bình.
Cô thoáng đông cứng người lại.
Song Tử nhìn cô một lúc, trầm mặc, hắn đưa tay, tỏ ý thân mật cười xã giao:
-Xin chào, tôi là Hoàng Song Tử. Bác gái nhắc nhiều đến cô đấy.
-Haha xin chào._Bắt tay lại, cô cười méo xệ
"Không phải hắn quên mình rồi đấy chứ? Mà kệ cũng tốt, cô đỡ sợ."
Buổi tối diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc, hân hoan trong niềm vui, cô chẳng mảy may để ý có người nào đó, để ý cô suốt thời gian ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/149607867-288-k293173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song_Thiên] Tao...Xin lỗi mày nhiều...
FanficOpenning nha! Yêu cầu không mang đi khi không có sự cho phép, nếu ta cho mang thì nhớ ghi nguồn giùm ta nghen. Nghiêm cấm chuyển ver và xem chùa dưới mọi hình thức!!!!!!! ------Ta xin chân thành cám ơn-------