Cô bước nặng trĩu trên con đường dài, mưa ngày 1 to, con đường rộng lớn chỉ có mình cô lang thang bước đi một cách nặng nề,khó khăn.
Cô đưa bàn tay lên hứng nước mưa. Ồ!!!!!! Bệnh của cô lại tái phát rồi. Cô...Không thể nhìn thấy gì......
Tất cả chỉ là một màu đen tối tăm và lạnh lẽo...
Nó khiến người khác thật khó chịu
Cô cũng không bất ngờ gì nữa, quen rồi mà! Trước khi đi học lớp một, cô đã biết mình mắc phải căn bệnh lạ. Đó là thỉnh thoảng, mắt cô sẽ không thấy gì, thời gian kéo dài từ 3 đến 6 tháng, nhiều khi đến cả năm.Những ngày đó cô đã khóc rất nhiều, đôi lần cô ngã cầu thang, đi rơi xuống hồ hay đi đứng suýt bị xe tông.Phải biết những ngày tháng đó cô khổ như thế nào. Trước kia, lúc 2 tuổi cô đã mắc bệnh, 5 tuổi mẹ cô qua đời, 6 tuổi đi học rồi nghỉ học ngay sau đó, mãi đến 10 năm sau,cô mới dám ra ngoài xã hội. Trong suốt 10 năm đó, triệu chứng xuất hiện tới mấy lần liền, hồi 4 tuổi cô nghe mẹ nói, phải có người hiến mắt cho cô thì mới khỏi được.
Ủ rũ nhớ về quá khứ, cô vịn tay vào tường, men theo nó, đi đến một nơi
Bây giờ, cô chỉ có 1 đích đến mà thôi. Mệt mỏi, cô cố gắng đi đến nơi mà cô nghĩ tới. Đứng lại bên 1 cánh cổng, cô ngước lên nhìn lấy 1 cái,_kể cả khi cô không nhìn thấy gì_rồi bước tiếp vào trong.
"Nghĩa Trang K."
Cô bước đến một ngôi mộ mà cô đã quá quen thuộc lối đi.Hồi nhỏ, ba cô đã đến nơi này quá nhiều lần...tất nhiên cùng với cô...Mỗi khi đến đây, cô đều nghe, nhìn thâys cha cô khóc, sao lại thế? Cha cô có bao giờ buồn như thế đâu?Sau này, cô mới hiểu rõ được. Bây giờ nghĩ lại, cô đau lòng nhìn nó, hình ảnh trước mắt cô là 1 màu đen kịt nhưng cô biết, nó viết gì! Nước mắt cô tuôn rơi nhiều hơn
"Hoàng Ngọc Ánh
Sinh ngày XXX
Mất ngày XXX
Lí do mất: Tai nạn giao thông"
Phải! Hoàng Ngọc Ánh là mẹ cô, là vợ của Hàn Thiên_Ba cô
Từ ngày mẹ cô mất được 1 năm, ba cô chỉ quan tâm đến làm việc, sang nước ngoài lập công ty. Có lẽ, vì ông không muốn lặp lại quá khứ, mẹ cô...bị tai nạn vì quá căng thẳng do phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền nong. Cũng phải thôi, hồi đó ba mẹ cô chỉ là nhân viên bình thường chứ đâu phải chủ tịch như bây giờ.
Mẹ cô thật tình chỉ muốn chữa đôi mắt cho cô, muốn giúp cô có thể nhìn thấy ánh sáng cuộc sống một cách trọn vẹn vì thế đêm nào bà cũng ngồi thức trắng làm tăng ca rồi dẫn đến mệt mỏi, đầu óc không được minh mẫn.
Một hôm lúc về nhà, bà muốn đến nơi gặp người định hiến mắt cho cô càng nhanh càng tốt. Cũng đúng thôi, vậy là cô sẽ không bao giờ bị té nữa, không ngã nữa hay đơn giản chỉ là thấy bình minh nắng sớm mỗi ngày,thật tuyệt! Lẽ ra là thế.... tâm trạng vui vẻ bà lao đến chỗ hẹn và thật không may, bà không để ý đến đèn dành cho người đi bộ đã chuyển màu đỏ..
\...\ Những dòng máu đỏ tươi rơi xuống
\.........\ Nụ cười hạnh phúc trên môi bà vẫn chưa tắt
\....................\ Cuối cùng, bà chỉ gượng gạo nói hai từ :"Xin...n.... lỗi...con y.....yêu!' một cách nặng nề và ngắt quãng.
Sinh mạng bà chấm dứt, bởi 1 chiếc xe tải đang đi với tốc độ cao.Tuy nhiên cô không thể nhìn thấy mẹ cô bởi...tiếp theo.....chiếc xe cạnh mẹ cô....bốc cháy....Cảnh sát họ tìm được thi thể một người phụ nữ...và họ kết luận...đó là mẹ cô
Và sau đó...như cô đã kể...
Nước mắt tuôn lã chã, cô gào khóc nhưng nơi cổ họng vẫn chỉ phát ra những tiếng a..a... nhạt nhòa...
Cô ngốc quá mà, thật sự quá thảm hại, cô sẽ không như vậy suốt đời chứ, thật vậy sao????
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, cô giật mình quay lại, ngó nghiêng, những giọt nước mắt mặn chát vì thế văng 4 phía. Nhưng đáp lại sự hoảng hốt của cô là sự im lặng tột cùng. Hừ, bây giờ cô cảm thấy vô cùng bất luwcaj, bởi lẽ tất cả giác quan của cô gần như không hoạt động.
"Do not Cry! Why are you crying? Does it deserve you to cry?All is just the past, so do not cry! Crying is just emotionless and bland. Do not waste your tears because of that nonsense? You have more important responsibilities!"
\Đừng khóc! Tại sao ngươi lại khóc? Liệu nó có xứng đáng để ngươi khóc không?Tất cả chỉ là quá khứ nên đừng khóc nữa!Khóc chỉ là thứ cảm xúc vô vị và nhạt nhẽo. Đừng tốn nước mắt vì việc vớ vẩn đó? Ngươi có trọng trách quan trọng hơn nhiều!\
Một tràng tiếng anh thành thạo vang lên mặc dù cô không nghe thấy gì cả nhưng khẳng định cái luồng sát khí toát ra từ cái người này chắc chắn không phải người tốt đẹp gì rồi!
Người kia nhíu mày, rồi ngân nga một giai điệu nào đó
"The stars are glittering, but you are more sparkling than them, you are the devil in the mysterious night sky, you will kill the stupid angels. Devil's Devil "
\"Những ngôi sao thật lấp lánh. Nhưng ngươi còn lấp lánh hơn chúng. Ngươi là con ác quỷ giữa bầu trời đêm huyền bí. Ngươi sẽ giết chết những con thiên thần ngu ngốc chứ. Hỡi con ác quỷ của ác quỷ"\
Nói rồi hắn nhét vào tay cô một tờ thấy rồi cứ thế biến mất, cô vẫn ngơ ngác nhưng rồi cũng đứng dậy men theo tường để về nhà. Kì lạ, nước mắt cô không còn rơi nữa nhưng thay vào đó, một vết nước màu đỏ nơi khóe mắt cô, đó là máu.
Bây giờ cô chỉ có suy nghĩ duy nhất: "Người đó là ai???????"
---------------haizz dazz mệt muốn xỉu a~--------------
P/S: 333 lượt đọc sẽ viết tiếp ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song_Thiên] Tao...Xin lỗi mày nhiều...
Fiksi PenggemarOpenning nha! Yêu cầu không mang đi khi không có sự cho phép, nếu ta cho mang thì nhớ ghi nguồn giùm ta nghen. Nghiêm cấm chuyển ver và xem chùa dưới mọi hình thức!!!!!!! ------Ta xin chân thành cám ơn-------