Sorry mí bạn vì mị lặn hơi lâu nha!Vào chap nghen!
Vậy là Thiên Bình cô đang bơ vơ giữa dòng đời phiêu bạt. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cậu. Cô không khỏi rùng mình, ngoài việc cúi gằm mặt xuống cô không biết làm gì hơn?
1 phút im lặng.
Song Tử thoáng ngạc nhiên ngay sau đó trấn tĩnh lại ngay, cùng với lửa giận có sẵn, cậu đang suy nghĩ cách để cô phải bị đuổi ra khỏi trường, tránh xa khỏi cuộc đời cậu. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cậu nhẹ nhàng bước tới bên cô, mỉm cười ôn nhu. Đưa tay, ân cần đỡ cô dậy hỏi han:
"Cậu có làm sao không?"
Cô vội lắc đầu, cúi đầu cám ơn.
"Để mình đưa cậu về nha!"
Cô hoảng hốt, lắc đầu lia lịa. Bây giờ cậu mà đưa cô về có mà mai cô bị đám fan cậu băm vằm cô ra.Quả đúng như vậy, xung quanh nổi lên tiếng bàn tán ồn ào.
"Con nhỏ đó thật là trơ trẽn!"
"Ừ, dám dùng cách đó để câu sự chú ý của anh Song Tử!"
"Không biết xấu hổ!"
"Hình như nó vào trường bằng học bổng đấy"
"Hừ, đũa mốc mà đòi chòi mâm son"
"Đồ quê mùa, cút đi!!!!"
"Hạng lẳng lơ như mày không có quyền lại gần anh Song Tử"
Và bọn họ bắt đầu ném tất cả những thứ họ có về phía cô, sách vở, giấy bút, mũ nón, giầy dép. Thậm chí họ còn cúi xuống nhặt đá, cát ném về phía cô. Mà cũng thần thánh thật, ném nhiều như vậy mà chỉ toán trúng cô, Song Tử vẫn còn nguyên vẹn không mọt chút xây xước. Với những thứ bẩn thỉu trên người trên người, cô vội vàng dong chiếc xe ở góc tường, chạy vụt đi trước những lời trêu chọc của đám người kia kèm theo một vài thứ vẫn ném về phía cô.
Nước mắt cô lăn dài trên gò má dính đầy cát. Cô đâu biết rằng, người vừa mới ân cần hỏi han cô đang nhếch mép cười, chứng kiến cảnh tượng vì chính cậu ta gây ra.
"Vậy là kế hoạch thành công mĩ mãn!"
Ngày hôm sau, cô đến trường với những vết thương nhẹ do những hòn đá sắc bén mà hôm qua họ ném về phía cô. Cô quấn băng ở tay, chân, cổ. Băng dính cá nhân dán khắp trên mặt. Nhưng hôm nay khác hôm qua, sáng nay cô được đích thân chụy đại trong hội" Cuồng Song Ca" chào đón.
"Chát!!!!!!!!!"
"Sao mày dám trơ trẽn tiếp cận anh Song Tử như thế hả"_Nhỏ Thúy Nga chảnh chọe lên tiếng
Cô đang ngã dưới đất sau khi nhận cái tát của cô ta. Nghe vậy cô lại cúi gằm xuống, tại sao ai cũng hiểu lầm cô thế này.
""Sao không nói gì hả? Con chó này!!!!"
"Chát.....chát......
Cô nằm sõng soài trên mặt đất khi nhận tiếp 2 cái tát trời giáng của cô ta. Đau đấy.
"Hừ, con nhỏ khó ưa."_Nói rồi ả ta nguẩy mông đi qua cô kéo theo đám đàn em. Mấy ả ai đi qua cũng thương tình tặng cô một có đá kèm những câu chửi khó nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song_Thiên] Tao...Xin lỗi mày nhiều...
FanfictionOpenning nha! Yêu cầu không mang đi khi không có sự cho phép, nếu ta cho mang thì nhớ ghi nguồn giùm ta nghen. Nghiêm cấm chuyển ver và xem chùa dưới mọi hình thức!!!!!!! ------Ta xin chân thành cám ơn-------