Chương 3:

57 7 0
                                    

Sau khi 'xử lí' xong xuôi, để kệ đống hỗn độn đó, nó chỉnh tóc và trang phục rồi  cầm điện thoại tiêu soái bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Về phần cô thì lúc ở đang xảy ra chuyện này thì lại đang ở phòng giáo viên có việc nên chưa biết chuyện gì, khi về đến lớp thì thấy Phạm Uyên Nhi và Trịnh Bảo Châu đang ôm mặt còn in hằn năm nốt ngón tay, nhìn sơ qua thì thấy bình thường nhưng nhìn kĩ lại thì thấy là có vẻ nó lại tát bằng mu bàn tay, đầu tóc thì bù xù, trán thì thâm tím đang được hai người khác đưa xuống phòng y tế. Chỉ vậy thôi cô nhắm mắt cũng biết chuyện gì vừa diễn ra, tàn tạ như thế hẳn là động chạm vào tóc nó rồi. Việc cũng chả liên quan gì đến mình nên cô đi thẳng về chỗ ngồi, ung dung giở sách ra đọc.
- Này lớp trưởng, lớp vừa xảy ra chuyện, cậu đã không có ở đây thì thôi chứ cậu không định báo cáo giáo viên à.
Một thằng con trai đến bàn cô giật quyển sách đi rồi nói với giọng khó chịu.
-  "Ha... buồn cười. Những lần trước tôi bị bọn họ bắt nạt thì sao mấy người không bảo cô, giờ lại bắt tôi đi."
Nghĩ rồi cô khẽ ngước lên nhìn người kia sau đó giật lại quyển sách trên tay hắn im lặng ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Tên kia thấy vậy liền tức, định đưa tay lên có vẻ muốn đánh cô nhưng như có sự trùng hợp mà chuông reo vào lớp khiến hắn cắn răng mà về chỗ. Lúc đó thì Tử Linh vào lớp khiến cho những người vừa chứng kiến không khỏi rùng mình.
Tưởng ngày hôm đó sẽ diễn ra bình yên, nhưng đâu ngờ, hai ả mặt thì không ra mặt nhưng vẫn chặn ở cổng trường rồi lôi cô ra sân kho đằng sau trường rồi bắt đầu dùng những thứ dụng cụ thể dục cũ như là gậy bóng chày hay nhưng vật sắc nhọn đập vào người cô, còn vừa đập vừa chửi:
- Con khốn nạn, không biết điều, vừa nãy mày nhìn gì hay mày mù rồi mà không bảo cô. Còn trơ tráo với đàn em của tao. Này thì trơ tráo, này thì mất dạy,...
Cứ mỗi câu này thì, hai ả đập mạnh hơn như để trút giận việc sáng nay. Cứ như thế đến khi hai ả thấm mệt rồi dừng lại mà không biết từ đâu một xô nước bẩn dội xuống người cô. Sau đó hai ả bỏ lại một câu rồi bỏ đi:
- Hôm nay may cho mày là bọn tao đang bị thương nên chỉ thế này. Đi!
Ngay khi hai ả đi thì một bóng đen xuất hiện, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không lên tiếng, Lý Tử Linh.
- Sao nào, còn chịu đựng được không?
Cô ngay từ đầu đã không nói một lời, bây giờ thì lại đau đến không mở miệng nổi. Những vết thương vẫn còn đang chảy máu lại thêm xô nước dội vào người khiến cho cô đau rát. Đó là còn chưa kể những vết thương cũ chưa lành. Mà, có nói được thì cũng chẳng biết nói gì.
Thấy cô im lặng vì đau đớn, nó nhếch mép, nói như quát:
- Nếu đã không chịu được thì đứng lên đi, sao con mẹ nó lúc nào cũng chịu chịu đựng đựng thế hả???
Cô tiếp tục duy trì sự im lặng,  cười khẩy rối cắn răng nén đau đứng dậy, bước đi. Đằng sau là tiếng Tử Linh hét lên:
- Nếu như mày còn chịu đựng, mày sẽ phải nhận đau đớn từ tao đấy!
Cô mặc kệ bước tiếp cho đến khi ra khỏi trường....
Hai ngày sau hai ả nghỉ ở nhà, nhưng không có nghĩa là cô được bình yên, lũ học sinh còn lại vẫn bắt nạt cô. Về phần Tử Linh lại càng khó cho cô yên mà làm đúng với những gì đã nói, mỗi lần bị đánh xong vẫn luôn luôn tặng cho cô một cái tát, không phải đau mà là rất đau. Thành ra bây giờ lũ người không biết gì kia đồn là BOSS trường Z cũng hùa theo những trò bắt nạt trong trường.

_______________
End Chương 3.

Muốn Bắt Nạt Tôi Sao...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ