Chương 1:

103 8 3
                                    

"Ào"
Tiếng nước từ một chiếc xô dội xuống từ trên cao khi một cô gái mở cánh cửa lớp học. Tiếng cười đùa từ trong lớp vang lên, sau đó là một đám nữ sinh tiến lại gần cô gái đó.
- Sao hả? Thích không?
Kẻ vừa lên tiếng là kẻ cầm đầu của tất cả các vụ bắt nạt trong trường, Phạm Uyên Nhi.
- Ê đồ tự kỉ, bọn tao đang hỏi mày đấy!
Một người khác bên cạnh lên tiếng, tiếng tăm trong trường không kém gì Uyên Nhi, Trịnh Bảo Châu.
-Mày là câm hay điếc thế? Tao hỏi mà dám không trả lời.
Vừa nói ả vừa vung tay tát và túm tóc cô giật ngược lên. Còn Bảo Châu liên tục dùng chân đi đôi cao gót mà đạp vào bụng cô. Sau đó bọn ả cứ thế kéo thẳng cô vào trong nhà vệ sinh xé rách áo và khoá chặt cửa vào tiếp tục dùng xô nước bẩn đổ lên người cô. Xong xuôi liền bỏ về lớp. Nhưng từ đầu đến cuối cô đều cắn răng chịu đựng không nói gì, không phải cô không thể chống chọi, mà là vì không muốn.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên khiến cô giật mình nhìn ra.
- Này Trần Thiên An,thì ra mày trốn ở cái xó này. Lâu không gặp sao trông tàn tạ thế kia?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô chuyển tầm mắt sang con người đó rồi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó ngay lập tức trở về bình thường đứng dậy đi về phía cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy cô nàng kia mới đuổi theo cô chặn trước mặt cô, quát:
- Này con điên! Mày có biết tao mất bảo lâu để tìm mày không?
Cô thấy vậy liền nhìn nó gương mặt không biến sắc nhưng tông giọng cũng cao lên vài phần:
- Này Lý Tử Linh, tao nhớ là chuyện này còn chẳng liên quan gì tới mày cơ mà, mày tìm đến tao cũng chẳng có liên quan gì đến tao.
"Chát"
- Trần Thiên An, mở lỗ tai ra nghe cho kĩ. Lần này bố đến tìm mày là để thách đấu với mày cho nên, đừng bao giờ để bố mày nhìn thấy cái bộ dạng này của mày.
Nó nắm lấy cổ áo cô mà chửi. Nhưng đáp lại nó là bàn tay bị gạt phăng đi rồi lướt qua. Nó đứng đó giận đến mặt đỏ gay mà chửi thề một câu:
- Mẹ nó, Trần Thiên An, cứ đợi đấy, bằng mọi giá tao sẽ lôi bộ dạng trước đây của mày trở lại.
Sau đó chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trở lại với quảng cảnh lớp học, lúc bước qua cửa lớp học để lên phòng giáo viên đã thấy cô vào lớp với bộ đồng phục khác, khẽ nhíu mày rồi cứ thế bước đi.
Vào tiết đầu tiên, GVCN lớp bước vào thấy ồn ào liền lấy thước đập lên bàn một cái, quay xuống lườm lũ học sinh bên dưới đến khi lớp im lặng rồi mới hắng giọng:
- Hôm nay lớp có học sinh vừa chuyển trường đến, mời em.
Lớp chưa trật tự được bao lâu thì lại nhốn nháo hết cả lên. Cô giáo cũng chả nể nang gì đập cả cái thước xuống bàn lần thứ hai khiến cả lớp lại trở về bộ dạng im lặng. Sau đó cánh cửa bật mở, bước vào là một cô gái có dáng người cao cũng phải trên dưới mét 7, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ kiêu ngạo, cất giọng đầy thách thức nói:
- Lý Tử Linh, ai không vừa mắt có thể gặp mặt nói chuyện tôi sẽ tiếp đãi cẩn thận.
Còn miễn phí tặng thêm nụ cười nhếch mép thương hiệu. Lúc này lớp ai cũng mở to đồng tử nhìn nó. Chẳng đứa nào lại không biết, Lý Tử Linh là BOSS bên trường Z chứ, ai có gan động vào cô nhẹ là vào nặng là mất xác. Cả lớp không hẹn mà rùng mình, rét gáy. Trường này có Phạm Uyên Nhi và Trịnh Bảo Châu còn chưa đủ? Mà giờ ông trời lại vác thêm con người này sang nữa. Hơn nữa lại còn cùng một ờ lớp. Sau đó cô giáo không biết vô tình hay cố ý mà lại sắp cho nó chỗ cuối cùng, bên phải Trần - Thiên - An. Bên trái Phạm - Uyên - Nhi.
Vậy là trò vui bắt đầu từ đây.

_______________
End Chương 1.

Muốn Bắt Nạt Tôi Sao...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ