Thời gian trôi đi thật nhanh chóng, thấm thoắt đã qua một tháng. Mỗi ngày của cô đều lặp đi lặp lại chỉ với những việc như bị Bảo Châu, Uyên Nhi bắt nạt và ăn những cái tát đau đến điếng người từ nó,rồi trở về với những vết thương bầm tím và bộ quần áo bẩn thỉu.
Nhưng hôm nay, cô quyết định đến một nơi, nơi mà theo cô chính là chứa đầy những tội lỗi.
<Tại bệnh viện XY>
Trên giường bệnh có một người con gái với gương mặt có vài nét giống cô nhưng trông nhu hoà hơn rất nhiều, người con gái đó lại có đôi mắt vô hồn mặc dù vẫn nó vẫn lấp lánh. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ nghĩ lầm rằng cô ấy đã chết rồi (chết mở mắt) cơ mà một cuộc sống chỉ có thể nằm trên giường nhìn xung quanh không thể tự ăn, không thể tự đi,cũng không thể cử động một cuộc sống của người thực vật thì còn đau hơn mệt mỏi hơn cái chết.
-*Cạch* Thiên Vân chị đến rồi này- Từ ngoài cô mở cửa bước vào cố gắng mỉm cười thật tươi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh người mà cô đã gọi bằng cái tên Thiên Vân, đứa em gái ruột của cô, người mà cô nợ rất nhiều.
-Hôm nay em ăn uống gì chưa?- Cô cầm lấy bàn tay Thiên Vân lên đặt vào mặt mình. Thiên Vân không phản ứng chỉ đưa con ngươi đen láy qua nhìn cô,cô liền cười hiền.
- À em xem chị mang gì vào cho em này, bánh gạo, hoa quả ,còn kẹo dẻo, thịt xiên và một lọ hạc giấy tất cả đều do mấy đứa nhóc trong cô nhi tặng em đó,mấy đứa rất nhớ em....thực sự rất nhớ đấy- Cô nói đến đây giọng nói dần dần lắng xuống, nụ cười cũng nhạt đi phần nào, cô kìm từng giọt nước mắt, thực sự cô không muốn Thiên Vân thấy bản thân mình yêu đuối cô không cho phép mình khóc trước mặt Thiên Vân nhưng những giọt nước mắt cứ thế mà rơi một giọt,hai giọt,ba giọt cứ dần tăng lên.Nắm chặt bàn tay Thiên Vân cô cúi xuống nấc nghẹn mà nói:
-Chị....Thiên Vân à em mau khỏe lại, mau bình phục được không...Chỉ cần em có ý chí chị tin...Chị tin em có thể dậy mà...Thiên Vân rất giỏi không phải sao...hức..Em mau dậy đi thăm chơi với mấy đứa nhóc, còn cùng chị đi học được không...Chị sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với em nữa đâu.... Thiên Vân à- Cô nói hết rồi cứ thế gục xuống mà khóc, cô không hề biết trên gương mặt Thiên Vân đã có giọt nước mắt rơi xuống, như để an ủi cô vậy, nhưng thật tiếc, cô lại không thấy.
_______________Giờ nghỉ trưa sau khi ngó nghiêng không thấy cô, nó rất đỗi rảnh rỗi đi xuống căng tin ngồi tại một bàn trong góc phong thái thoải mái quá đà, được một lúc game đã chán cô tạm quẳng điện thoại sang bên ngồi uống nước tình cờ hóng được chuyện của bàn đối diện luôn.
- Ê mày ơi nay lớp 12A2 lại có người chuyển tới - học sinh 1.
- Thật á sao mày biết- học sinh 2.
- Thì tao vừa từ phòng giáo viên về nè, trời ơi người ta đẹp trai lắm luôn nha mà còn nghe đâu đi du học bên Mỹ về hẳn hoi đó con nhà điều kiện nữa- học sinh 1.
Nó nghe vụ học sinh mới còn chuyển lớp mình nữa liền có một linh cảm xấu mà linh cảm của nó đã bao giờ sai đâu. Khẽ rùng mình nó cầm cốc nước cùng điện thoại đứng dậy lên lớp, ra tới cửa căng tin đụng mạnh vào một người nước đổ hết vào áo thuận miệng ngẩng mặt lên chửi một câu vào người kia.
- Con mẹ nó bộ có mắt để sau gáy hả?! Ướt hết tao rồi.
- Tử Linh?- Người kia nhăn chân mày nhìn nó khẽ thốt nhẹ.
- Tử Linh là tao,thì sao... *Tùng Tùng Tùng*- Nó còn chưa kịp ngẩng mặt để hỏi hết câu, trống trường đã vang lên một cách hết sức vô duyên, nó cũng chả thèm hỏi nữa thầm chửi nhẹ một cái rồi vác cái thân đi thẳng lớp luôn. Vào chỗ thấy cô đã về từ bao giờ không hay định hỏi cô vác mặt đi đâu từ lúc nghỉ trưa đến giờ cơ mà nó căn bản cũng lười nên kệ luôn._______________
End Chương 4.
Đọc chùa là xấu lắm nha!!!
Cầu bình luận.
_Au: Tú và Tam (SongTUDao)_
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Bắt Nạt Tôi Sao...?
RandomTruyện Đầu Tay. E hèm....trong truyện có sử dụng những từ ngữ chửi bậy (cũng không bậy lắm). Không thích vui lòng click back