- Mày muốn nói gì?- Cô nhìn nó nhíu mày khó chịu khi nó không chịu nói- Không nói thì tao đi đâ...
- Hoàng Bảo Nam thích mày- Tử Linh ngắt lời cô rồi phun ra một câu khiến cô tròn mắt nhìn nó.
- M...mày đang nói nhảm cái gì vậy?
- Lúc mày chuyển đi thì tao có tìm hiểu một chút, tao nghe được từ Hoàng Bảo Trâm, em gái Hoàng Bảo Nam thì biết được, thằng đó lợi dụng em gái mày...- Nó nói đến đây thì dừng lại ngước lên nhìn cơ mặt cứng ngắc của Thiên An nhếch mép, mặt nham nhở nhìn cô rồi nói tiếp- Để tiếp cận mày.
- Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn! Lý Tử Linh, mày đừng nói điều vô lý, mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?
Cô cả kinh nhìn nó, tâm trí hỗn loạn khiến lời nói không đều.
- Tin hay không thì tùy mày. Và còn một điều nữa, Trịnh Bảo Uyên là người đứng đầu trong những chuyện bắt nạt em gái mày.- Nó bình bình thản thản nhìn cơ mặt cứng đờ của cô.
- Và mày để cho con nhỏ đó yên?!- Nghe đến đây Thiên An bỗng thay đổi sắc mặt rồi cao giọng với nó. Năm đó lúc ra khỏi trường thì sau đó có theo dõi tin tức của Tử Linh ở trường, cũng là biết nó phát điên thế nào, nổi khùng ra sao nhưng cô lại chọn cách im lặng, các học sinh bị nó bắt nạt lúc ấy cô đều biết,....chỉ riêng cái tên Trịnh Bảo Uyên là chưa nghe bao giờ.
Đối với thái độ kích động của cô, nó không chút nào gọi là hối lỗi hay gì cả, tất cả là vẻ mặt cười cười đùa đùa của nó, cất giọng nói một câu:
- Với em gái mày...., tao không có trách nhiệm gì với con bé cả, mọi chuyện cũng là bắt nguồn từ mày mà ra.- Đoạn, nó ngừng nói, thay đổi thành ánh mắt khiêu khích nhìn nó- Vậy thì mày nói xem, tao làm gì có lí do để đánh Trịnh Bảo Uyên.
- Mày...
- Tao nói chuyện này với mày là để cho mày suy nghĩ lại. Chuyện, mày có trở lại là một Trần Thiên An tao từng biết hay không!
-.....
- Bây giờ mày có hai lựa chọn. Một là, theo lời tao trở lại như trước, mày sẽ trả được đủ cả gốc lẫn lãi cho Thiên Vân.- Nó bỗng nhiên đứng bật dậy, đối diện nhìn thẳng vào mắt cô, tông giọng cao lên nói tiếp- Hai là, tiếp tục làm một đứa hèn nhát, tiếp tục để bị bắt nạt, tiếp tục để đứa em của mày chịu nỗi oan ức vì mày mà ra. Sao hả, tao chỉ nói nốt lần này thôi, quyền quyết định là ở mày. Nếu mày muốn quay lại như trước, thời hạn là hai tuần, ngay chỗ này. Tao đợi.
Nói xong, nó liền quay lưng bỏ đi. Cô đơ người đứng yên như trời trồng, tâm trí cô hỗn loạn. Cô không muốn lập lại sai lầm năm xưa, nhưng cũng không muốn để em gái mình phải chịu thiệt thòi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi phải làm sao? Làm gì mới đúng?
Sau đó, cô lững thững bước về lớp, nguyên ngày hôm đó cô như người vô hồn, không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút, không mở miệng nói gì, cũng không thèm phản ứng với những trò trêu ghẹo của bọn Uyên Nhi và Bảo Châu hoặc là với ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ đằng sau. Lại là cái cảm giác cả thần trí hoảng loạn như hai năm về trước, giống như cái lúc cô phát hiện Thiên Vân như vậy đều là do cô.
___________________
Hai tuần, cô nghỉ có phép gần hai tuần. Trong thời gian này, Lý Tử Linh vẫn dửng dưng không hề có chút nào gọi là trông đợi hay lo lắng về vấn đề mà mình đã nói.
Hôm nay là ngày hẹn, nó đúng giờ không lệch một giây, tới đợi ở đó. Cả người dựa vào lan can ở tầng thượng. Con ngươi đen láy đăm đăm nhìn ra phía cánh cửa, hôm nay cô vẫn nghỉ học, nhưng mặc kệ nó lên tầng thượng đợi. Tiết thứ nhất, tiết thứ hai rồi thứ ba, nó bắt đầu khó chịu vì cái nắng nóng oi bức của thời tiết hôm nay, trên sân thượng của trường thì lại không có lấy một cái mái che. Mà....dù sao thì, nó vẫn là đang đứng đợi. Thời gian lại trôi, tiết thứ tư sắp hết, nó cáu tiết, chỉ muốn tìm đứa nào đấm cho vài phát, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay lưng về phía trước từ bỏ cánh cửa sân thượng. Nó gục mặt xuống, cả người nóng phừng phừng, vì thời tiết, và là vì sự giận dữ của nó. Thời gian của tiết năm đã trôi qua được một nửa, lúc này người nó đã đỏ gay.
Lúc này, cả người nó như sắp gục xuống, cảm nắng chắc rồi.
"Cạch"
Tiếng cửa đã sau lưng bật mở, đúng lúc nó ngã xuống nhưng vẫn là đủ sức quay người lại để nhìn người đối diện trước mắt, gượng dậy mở miệng nói một câu.
- Con chó,...mày sẽ...p...phải trả giá cho...sự chờ đợi khốn khiếp này.
Phải, người trước mặt nó không ai khác mà là Trần Thiên An, người khiến nó chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cô cười, một tay kéo con người suýt bị nắng thiêu cháy kia đứng dậy:
- Sắp chết tới nơi còn mạnh miệng... Dù sao thì, cảm ơn mày.
- Một lời cảm ơn thì trả đủ cho mấy tiếng phơi nắng của tao ngoài này sao? Xong chuyện này tạo sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Tử Linh ngước lên nhìn Thiên An đang dìu mình nghiến răng ken két. Nhìn nó lúc này, cô chỉ muốn cười thật to nhưng nào dám, chỉ cần nó đỡ sốt thì chuyện băm cô ra là một chuyện nhỏ, cô nhịn cười nói:
- Tạo nhớ là mày không phải người giừ lời như thế mà nhỉ?
Nó quay ngoắt đi hừ nhẹ, thì cũng may là Thiên An đã đến. Cuối cùng nó cũng đã hoàn thành mục đích của mình. Từ giờ mọi chuyện mới bắt đầu thôi.______________
End Chương 6.
_-Tú-_
Vote đi mà 😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Bắt Nạt Tôi Sao...?
RandomTruyện Đầu Tay. E hèm....trong truyện có sử dụng những từ ngữ chửi bậy (cũng không bậy lắm). Không thích vui lòng click back