CHƯƠNG 2: Bữa sáng đầu tiên

442 57 7
                                    

Sở Thứ Chi tay mang hai giỏ đồ vào nhà, đẩy cửa phòng dành cho Quách Trường Thành ra. Tìm một góc liền quẳng hai giỏ đồ xuống sau đó quay đầu ra ngoài. Quách Trường Thành vẫn ôm thùng giấy đứng ngơ ngác giữa nhà đánh giá căn nhà của Sở Thứ Chi.

Ừm, có hơi lộn xộn một chút, hơi bẩn một chút, lại có chút hôi... còn lại đều ổn. Nhưng mà một chút trong lòng Quách Trường Thành thực tế là chỉ có mỗi cái sofa là sạch, còn lại đều bày tứ tung đồ, ngay cả vỏ chuối vỏ cam vỏ và một số hộp cơm đã hết. Vớ không giặt, giày có kệ thì không để, cùng nằm phịch dưới đất.

"Đây là phòng cậu, lúc trước là phòng để đồ nhưng tôi đã dọn rồi." Sở Thứ Chi mặt không đổi nói, nhìn quanh nhà mình. Cũng thấy có chút... ngại ngùng đi.

"Dạ." Quách Trường Thành gật đầu đã biết, nhìn quanh nhà một cái. "Sở Ca... em có thể dọn nhà liền không?"

Sở Thứ Chi nghe xong, nhìn cậu một cái.

"Ăn cơm trước đã."

Nói rồi cũng không thèm đợi cậu trả lời đã bước ra cửa, mang giày và đi mất.

Quách Trường Thành khó hiểu? Rõ ràng bảo ăn cơm sao lại bỏ đi mất rồi a? Đột nhiên Quách Trường Thành cảm thấy căn nhà lành lạnh. Chắc chỉ là gió thôi haha.

Nói rồi cũng đi vào phòng mình, bỏ thùng giấy xuống bàn đặt sẵn trong phòng. Quách Trường Thành nhìn phòng mình một cái, sau đó lại nhớ đến phòng khách trong lòng chỉ nói một câu: Sao lại khác xa một trời một vực như vậy a?

Phòng của Quách Trường Thành sạch sẽ, kê một tủ đồ, một bàn học có đầy đủ bút viết, một cái giường đã trải sẵn ga giường. Bên cạnh giường còn có một cái đèn ngủ hình con chó, cuối giường có một cái ghế mềm sờ rất thoải mái, trong góc còn có một bình nước lọc và vài cái ly. Cậu cảm thấy căn phòng như cố ý chuẩn bị vậy... Quách Trường Thành lắc lắc đầu. Sao có thể nghĩ Sở Thứ Chi chuẩn bị phòng cho mình chứ, vẫn là nên đi dọn dẹp một chút.

Khi Sở Thứ Chi về đến nhà, rác đã được Quách Trường Thành gom lại thành một bao, vớ cũng đã dùng một cái thùng để vào, có lẽ chuẩn bị giặt.

"Sở ca, anh về rồi? Anh đi đâu vậy? Chẳng phải nói là ăn cơm sao?"

Quách Trường Thành nhìn Sở Thứ Chi cởi giày đi đến bên sofa, lại nghe giọng nói cứng ngắt của Sở Thứ Chi vang lên: "Tôi đi mua cơm."

"À, Sở ca anh không nấu ăn sao?"

Quách Trường Thành nói xong thì lập tức muốn tát mình một cái thật mạnh, bổ não cảnh Sở Thứ Chi nấu ăn sau đó lại rùng mình. Sở Thứ Chi nhìn thật không chút nào hợp với bếp núc cả, vẫn là để sau này cậu nấu.

Sở Thứ Chi liếc mắt nhìn Quách Trường Thành, lắc lắc đầu nhếch môi, lại đang bổ não chứ gì.

"Lại ăn cơm."

Quách Trường Thành ngồi xuống sofa, tự nhiên cầm lên đôi đũa đã được Sở Thứ Chi tuốt khỏi bao mà ăn.

Sau khi ăn xong cơm chiều, đem hộp cơm bỏ vào bao rác tiếp tục dọn dẹp bếp sạch sẽ.

"Sở ca, em có thể vào phòng anh dọn dẹp không?" Quách Trường Thành nhỏ giọng hỏi, cậu không có thói quen không xin phép.

"Được."

Nghe được câu trả lời từ Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành đi vào phòng  ngủ. Rùng mình... phòng ngủ Sở Thứ Chi âm u đen tối, ngay cả ga giường, tủ đồ và cái sofa cũng một màu đen không trộn thêm bất cứ mà sắc nào, cửa sổ thì đóng kín mít. Quách Trường Thành nuốt nước miếng một cái, chầm chậm đi vào quét tước.

Lúc cả nhà sạch sẽ như được hồi sinh cũng là chuyện của khuya hôm đó, Quách Trường Thành uể oải một chút, ngã người nằm lên sofa ở phòng khách, bụng đói meo, mí mắt muốn sụp.

"Trường Thành, dậy ăn khuya rồi ngủ."

Quách Trường Thành mơ mơ màng màng bị Sở Thứ Chi lôi dậy, ăn xong bữa khuya, đi tắm rồi ngã người lên giường, sau đó liền ngủ như chết.

Còn Sở Thứ Chi khi bước vào phòng thì mí mắt giật hai cái, đầu liền hiện lên ý nghĩ muốn đánh người. Ga giường bị thay thành màu xanh nước biển, phòng được quét lau sạch như mặt gương, màng cửa sổ bị vén lên hiện ra ánh trăng tròn. Ngay cả đồ mặc cũng được xếp gọn gàng, bên trên còn có giấy ghi chú này là đồ gì, kia là đồ gì. Cạnh bên tủ đồ còn để một cái sọt, giấy ghi chú viết một dòng chữ ngay ngắn: ĐỒ DƠ ĐỂ TRONG NÀY. Thậm chí còn ghi chữ màu đỏ rất to và chói mắt.

Sở Thứ Chi nhắm mắt ổn định tinh thần, mặc kệ tất cả mà đi thẳng đến giường nằm xuống ngủ, trong đầu không biết là tâm tư gì, miệng niệm lên một câu mà đêm nào cũng niệm. (đố mấy bạn là câu gì? //-//)

Sáng hôm sau lúc Sở Thứ Chi tỉnh lại thì Quách Trường Thành đã dậy từ rất lâu, đồ ăn sáng đã được nấu xong để trên bàn. Bao gồm cháo trắng, trứng chiên và còn pha cho Sở Thứ Chi một ly cà phê.

Sở Thứ Chi trong biết trong lòng có tư vị gì... đã bao lâu rồi anh không ăn một bữa sáng như người bình thường? Mà anh có còn là người bình thường nữa đâu, anh là Thi Vương. Đã sống mấy trăm năm rồi, nhìn sự thế cũng mấy trăm năm rồi. Cũng có người từng tiếp cận chăm sóc nấu ăn cho anh, nhưng bản năng lại bài xích tất cả sự giúp đỡ đó từ người khác.

Sở Thứ Chi cũng không phải Quách Trường Thành, hở cảm động một tí là đỏ mắt nghẹn lòng muốn khóc. Chỉ là cảm thấy, không muốn để Quách Trường Thành rời đi mà thôi, ý định này đã có từ lâu nhưng bây giờ càng mãnh liệt hơn nữa.

Được rồi, hôm nay chúng ta lại ở cùng nhau, ăn sáng!



- Hết chương 2 -


@LachBach: Huhu tui thiệt bất hạnh. Lỗ tai bị sưng mủ, không đeo kính được không nhìn rõ nhứt mắt quá... (T^T) lại còn rớt dâu rồi!

|ĐN-TrấnHồn:SởQuách| CHÚNG TA VỀ NHÀWhere stories live. Discover now