CHƯƠNG 4: Hôn môi

452 55 12
                                    

Hôm nay Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành lại có nhiệm vụ, phải cùng đi chung với nhau đến ngôi nhà hẻo lánh ở chân núi Không Biết Tên. Quách Trường Thành vẫn như cũ nhút nhát một nắm lấy vạt áo dài tới đầu gối của Sở Thứ Chi, tay còn lại cầm lấy cây gậy điện được Triệu Vân Lan cho lúc mới vào cục, người run như cầy sấy.

"Sợ cái gì!?"

Đây vốn dĩ không phải là một câu hỏi, là một câu mắng quen thuộc Quách Trường Thành lúc nào cũng nghe từ Sở Thứ Chi. Quách Trường Thành run run yết hầu, nhỏ giọng: "Nếu em không sợ nó không ra điện đâu."

Sở Thứ Chi lần này triệt để im lặng, thật ra là không biết nên mắng cậu yếu ớt hay nên khen cậu nói đúng trọng điểm. Vậy nên vẫn là im lặng thì hơn.

Tiếp tục đi tới phía trước, gió lạnh thổi ngang làm Quách Trường Thành càng thêm run, nhìn nhìn khung cảnh tối đen, lại nhìn Sở Thứ Chi một cây đen thui như muốn hoà vào trong bóng đêm, trái tim bỗng chốc nảy lên một cái. Nếu lỡ một ngày Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành không còn đi làm nhiệm vụ chung nữa thì Quách Trường Thành có thể làm gì đây?

Quách Trường Thành cũng biết mình vô dụng, từ khi bước vào Cục Điều Tra Đặc Biệt luôn phải nhờ vả người khác chăm sóc nhưng mà cậu cũng luôn rất cố gắng, luôn nỗ lực không gây phiền toái cho mọi người, nhất là Sở Thứ Chi.

Nói thì nói thế chứ thực tế Quách Trường Thành lúc nào cũng làm phiền Sở Thứ Chi, làm phiền Sở Thứ Chi cứu mình, làm phiền Sở Thứ Chi bảo vệ mình, làm phiền Sở Thứ Chi chỉ dẫn mình...

Quách Trường Thành chưa bao giờ có thể nghĩ rằng mình lại vô dụng như vậy, dù cho lúc trước cậu của Quách Trường Thành đã từng mắng cậu là bùn nhão không trát nổi tường... chung quy cũng là do Quách Trường Thành quá nhút nhát mà thôi.

"Đang nghĩ cái gì?"

Sở Thứ Chi dừng lại, giọng nói âm trầm lãnh băng vang lên.

"Không... không có gì ạ."

Quách Trường Thành ngước mặt lên nhìn Sở Thứ Chi run run nói. Quách Trường Thành biết chất giọng âm lãnh này chính là giọng nguyên bản của Sở Thứ Chi, dù đã nghe rất lâu nhưng vẫn bất giác run rẩy một chút... Lúc trước khi không biết cậu vẫn cứ nghĩ do Sở Thứ Chi không thích cậu nên nói chuyện luôn lạnh lùng như vậy, cho tới một ngày cậu thấy được ánh mắt ôn hoà khác hoàn toàn so với giọng nói lạnh lẽo, Quách Trường Thành mới phát hiện tuy là Sở Thứ Chi không thể nói ra âm thanh ôn nhu dễ nghe nhưng ánh mắt của Sở Thứ Chi lại nói lên tâm tình của hắn.

"Làm sao lại cứ thẩn thờ nhìn tôi?" Sở Thứ Chi cau mày

"Không... không có gì... chỉ là em đột nhiên thấy... không có anh chắc em sẽ không làm gì được nữa cả." Quách Trường Thành cười cười nói.

Nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, lại đưa tầm nhìn lên mặt Sở Thứ Chi liền thấy Sở Thứ Chi ngạc nhiên. Quách Trường Thành khó hiểu một chút, lỗ tai đột nhiên đỏ lựng.

'Sao mà giống như đang tỏ tình anh ấy quá vậy...?' Đây là câu hỏi mà Quách Trường Thành đặt ra. Chẳng phải phim truyền hình tám giờ vẫn hay có đoạn nữ chính hoặc nam chính nói: Em/Anh yêu anh/em. Không có anh/em chắc em/anh sẽ không sống nổi.

Sở Thứ Chi quay đầu, không được tự nhiên nói: "Đi mau."

Nếu như Quách Trường Thành tâm tư nhạy bén thêm một chút sẽ phát hiện Sở Thứ Chi là đang... ngại ngùng!

Quách Trường Thành cùng Sở Thứ Chi đi tới ngã rẽ, đột nhiên Sở Thứ Chi kéo mạnh tay Quách Trường Thành lại, làm đầu cậu đập choáng váng một chút. Đang tính mở miệng hỏi thì trên đỉnh đầu lại truyền tới một âm thanh 'suỵt', Quách Trường Thành mới nhận ra mình đang được Sở Thứ Chi ôm vào lòng, không biết do trời quá nóng hay sao, mặt Quách Trường Thành nóng lên một chút.

Quách Trường Thành thầm tán mình hai cái trong lòng, nhìn theo tầm mắt Sở Thứ Chi, đột nhiên ánh mắt trợn trắng, cả người run lẩy bẩy. Bên kia có một con u súc mặt mày xấu xí vô cùng đang cầm một cái chân người mà gặm ngon lành.

"Sở ca... chẳng phải anh nói... thế giới... không còn quỷ nữa sao?" Quách Trường Thành run rẩy nói.

Nhìn cây gậy trong tay xẹt ra ánh điện, lại nhớ bên cạnh mình có Sở Thứ Chi, đột nhiên tự tin một chút. Người bên cạnh đột nhiên đưa tay nâng cằm cậu lên, Quách Trường Thành khó hiểu chưa kịp hỏi gì thì đột nhiên trước mắt bao phủ bóng người, cảm xúc cứng rắn trên môi làm Quách Trường Thành trợn tròn mắt lên.

'Này... này là gì a? Sao Sở ca lại hôn mình?' Quách Trường Thành trợn mắt nghĩ, mặt đột nhiên nóng lên, trong đầu ong ong hai tiếng.

Đầu lười Sở Thứ Chi luồn vào trong miệng Quách Trường Thành, đùa bỡn đầu lưỡi Quách Trường Thành. Hai chân Quách Trường Thành nhũn ra, không có một chút sức lực...

'Thì ra... đây là hôn môi sao?... Thật dễ chịu...' Quách Trường Thành thì thầm trong lòng, đầu lưỡi Quách Trường Thành vô thức đáp lại Sở Thứ Chi, không một chút kinh nghiệm hôn môi.

Hai người đứng đó dây dưa thật lâu, bỏ quên luôn cả con u súc đang gặm chân người bên kia. Quách Trường Thành nào con tâm tư để ý u súc hay ai chứ, chỉ còn cảm thấy cả người nóng như lửa đốt. Gậy điện trên tay cũng rơi xuống đất, hai tay vòng qua, níu lấy lưng áo Sở Thứ Chi, nắm chặt.

|ĐN-TrấnHồn:SởQuách| CHÚNG TA VỀ NHÀWhere stories live. Discover now