CHƯƠNG 3: Khổ qua!

464 48 12
                                    

Ăn xong bữa sáng, Quách Trường Thành cùng Sở Thứ Chi ra khỏi cửa chuẩn bị tới Cục Điều Tra Đặc Biệt. Quách Trường Thành tỉ mỉ kiểm tra từng công tắc đèn quạt, khoá nhà cẩn thận rồi mới chạy ra xe.

Xe lăng bánh, chậm rãi đi đến Cục Điều Tra Đặc Biệt, Quách Trường Thành xuống xe vừa đúng lúc Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy đi tới.

"Sao hai người lại đi chung với nhau?" Triệu Vân Lan hỏi, mặc dù chuyện Quách Trường Thành theo sau đuôi Sở Thứ Chi ai ai cũng biết nhưng Triệu Vân Lan lại không nghĩ Sở Thứ Chi sẽ hao tâm tổn sức đi rước cái đuôi nhát gan của mình đâu.

"Chào buổi sáng, thầy Thẩm, sếp Triệu. Em mới vừa dọn nhà." Quách Trường Thành sau một hồi cuối đầu thì nở nụ cười nói.

"Vừa dọn nhà? Ở cùng lão Sở?"

Đáp lại Triệu Vân Lan là một nụ cười rạng rỡ của Quách Trường Thành cùng một chữ "Vâng".

Sở Thứ Chi đỗ xe trở lại, thấy Quách Trường Thành cùng Triệu Vân Là và thầy Thẩm vẫn đang đang đứng trước cục, gật nhẹ đầu với Thẩm Nguy rồi lướt vào trong.

"Ai ya, tiểu Quách, tôi thật không hiểu hai người sống chung kiểu gì đấy?" Triệu Vân Lan nhịn không được cảm thán.

Một tên đại Thi Vương vô tâm mặt lạnh, một tiểu thiện lương ngập trong công đức... Một lạnh một nóng, một cương một nhu, một cường một nhược. Tự ngẫm không biết đây có phải là điều tốt lành hay không.

Triệu Vân Lan hồi thần thì Quách Trường Thành đã đi vào bên trong, Thẩm Nguy vẫn đứng bên cạnh nhìn Triệu Vân Lan nở nụ cười, nói: "Biết đâu chừng tiểu Quách có thể trấn an cơn khát máu của lão Sở."

Lại đăm chiêu thêm một lúc, Triệu Vân Lan cuối cùng cũng gật đầu sau đó cười hắc hắc nhìn Thẩm Nguy, lại nổi lên ý xấu!

-

Quách Trường Thành hiện tại ở trong cục không bận như trước, cầm lấy quyển sổ, bên trên còn dán thêm một tờ ghi chú.

Mua cá khô cho Sở Phó,

Mua thịt tươi cho chị Hồng,

Mua trang thiết bị linh tinh cho Lâm Tĩnh,

Mua cho Tan Táng ít hoa tươi,

Hai phần cơm trưa cho thầy Thẩm và sếp Triệu.

Ở cuối cùng mỗi dòng đều có dấu tích rất đậm, chứng tỏ rõ ràng công việc đã hoàn thành.  Quách Trường Thành hài lòng gật đầu, sau đó đi lại gần bàn làm việc của Sở Thứ Chi, nhìn anh vẫn đang chăm chú xem thị trường chứng khoáng. Quách Trường Thành từng vài lần tò mò nhìn thử, nhưng mỗi lần nhìn xong đều mang thêm một vài ngôi sao trên đầu. Cậu nghĩ tốt nhất mình vẫn không nên nhìn đến.

"Sở ca, chúng ta... đi ăn cơm hay về nhà làm đồ ăn cơm?"

Quách Trường Thành nhỏ giọng nói với Sở Thứ Chi, cũng không biết người kia có lọt chữ nào vào lỗ tai hay không, chỉ biết đứng ngốc chờ đợi câu trả lời.

Đợi hơn một phút sau, Sở Thứ Chi mới dời mắt ra khỏi máy tính liếc nhìn Quách Trường Thành, tay không tự chủ tắt đi trang chứng khoáng, lấy áo khoác trên giá treo mặc vào.

Quách Trường Thành ngốc lăng chạy theo sau đuôi Sở Thứ Chi, cùng Sở Thứ Chi đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Quách Trường Thành không kén ăn, mà Sở Thứ Chi cũng vậy.

Qua ba mươi phút chọn chọn kĩ, lựa lựa chắc thì cuối cùng hai người cũng đi đến quầy thu ngân. Quách Trường Thành đem rau củ quả trong xe đẩy của mình chất thành một đống nhỏ, lại lấy ra hai khối thịt miếng cùng hai khối thịt băm sẵn. Lại thêm một vài nguyên liệu khác cứ thể mà tính tiền.

Trưa nay Quách Trường Thành quyết định làm mì sốt bò, đơn giản nhanh chóng lại vô cùng tiện lợi. Qua xong bữa trưa thì lại cùng nhau đến Cục Điều Tra Đặc Biệt, ngốc ngốc cả một buổi chiều rồi lại cùng nhau trở lại căn nhà nhỏ ấm áp.

Sở Thứ Chi thật sự không hiểu, cùng một căn nhà này nhưng khi có Quách Trường Thành thì căn nhà liền ngập tràng sinh khí, lại chẳng thể nhớ nổi mình đã bao lâu ở trong căn nhà ngập khí lạnh như trước kia. Có lúc Sở Thứ Chi từng nghĩ sẽ không ai có thể đá động đến trái tim của mình, không một ai có thể mang đến sinh khí cho ngôi nhà này. Nhưng Quách Trường Thành có thể... mặc dù không phải cậu nguyện ý cùng mình mà là chính bản thân tự động kiếm cách kéo cậu về.

Sở Thứ Chi ngửi được mùi thơm của thịt xào từ nhà bếp bay đến, dạ dày chưa bao giờ đói bụng cũng réo nhẹ một tiếng góp vui!

"Hì hì, Sở ca anh đói rồi phải không? Mau tới ăn cơm!"

Quách Trường Thành đem đĩa thịt xào thơm phức để lên bàn ăn sạch bóng, cả cá kho đậu hũ, rồi lại thêm một tô rau trộn và cuối cùng là một nồi canh khổ qua đồn thịt nóng nổi. (mị chém!)

Sở Thứ Chi lê chân đến bàn ăn, ngồi xuống trên ghế. Vừa cầm đũa lên thì mặt liền có chút biến xấu!

"Sao vậy Sở ca? Có gì không tốt sao?" Quách Trường Thành nhìn gương mặt nhăn nhó của Sở Thứ Chi, tim lại có chút loạn. Là đồ ăn không ngon sao?

Sở Thứ Chi muốn mắng Quách Trường Thành hai câu, lại đột nhiên nhìn thấy gương mặt lo lắng sợ sệch của người kia, khoé miệng giật hai cái lại nói: "Cậu làm đồ ăn nhìn rất ngon... nhưng mà sau này vẫn là đừng làm Khổ Qua."

"Tại... tại sao vậy a?"

Sở Thứ Chi thầm chửi hai câu trong lòng, không biết là người này ngốc thậy hay giả bộ ngốc.

"Không thích, mau ngồi xuống ăn cơm."

Chưa đợi Sở Thứ  Chi nói hất cầm đến chiếc ghế trống bên cạnh mình, Quách Trường Thành nhanh chân lẹ tay ngồi xuống gấp đồ ăn, cả thấy có chút ngại ngùng.

Hai người ăn cơm tối xong thì đi tắm, Quách Trường Thành lại viết nhật kí của mình. Cậu cầm cây viết mực đỏ ghi một dòng lên: SỞ CA KHÔNG THÍCH ĂN KHỔ QUA!



- Hết chương 3 -













@LachBach: Có gì sai sót xin giúp đỡ... ta vừa viết vừa ngủ gục đây!

|ĐN-TrấnHồn:SởQuách| CHÚNG TA VỀ NHÀWhere stories live. Discover now