THE REASON [4]

500 64 2
                                    

[MINHYUN]

Tôi biết chuyện giữa Guanlin và Daehwi, không chỉ một mình tôi mà tất cả mọi người đều biết. 

Hai đứa nhỏ cho rằng mình dấu diếm tốt lắm, nhưng không đâu, chỉ ánh mắt của Guanlin dành cho Daehwi thôi cũng đủ khiến chúng tôi biết rằng giữa hai đứa có gì đó.

' Gì đó ' của hai đứa nhỏ được che dấu bằng mấy cái nắm tay, hôn nhẹ vụn vặt và lén lút-tất nhiên là không qua nổi cặp mắt cú vọ của những anh lớn khác, ý tôi là tất cả nhũng người khác trong nhóm, vì hai đứa là em út. 

" Mấy đứa nhìn kìa! "

Anh Jisung nhỏ giọng gọi chúng tôi, hất mặt về phía góc phòng chờ-Daehwi đang ngủ gật trên vai Guanlin, tay hai đứa đan vào nhau và cậu bé người Đài vừa đặt lên tóc của em út lớn một nụ hôn nhẹ.

" Aw, em sẽ không nói là hai đứa nó dễ thương kinh khủng đâu. "- Jihoon bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn thích thú dán vào Daehwi. Chẳng biết có phải do cảm giác bị nhìn chòng chọc hay không, nhưng Daehwi đã trở mình và ngay lập tức Guanlin đánh mắt ngược về phía chúng tôi.

Jihoon ngay lập tức xoay sang tôi, cười hề hề làm như không biết gì, thân là anh lớn nên tôi cũng cười lại để cứu vớt thằng bé.

" Chắc không biết đâu ha? Mấy tụi đang yêu ngốc lắm. "

Jisung cười, xoa đầu Jihoon. 

Tôi cũng cười theo.


Tôi đã nghĩ rằng sớm muộn gì thì hai đứa cũng sẽ nói với mọi người thôi, nhưng mà một-hai-ba năm trôi qua, tụi nhỏ vẫn không nói gì.

Chỉ là bạo hơn một xíu, như hôn nhau trong phòng khách ở căn nhà chung ( có lẽ hai đứa cho rằng không có ai, nhưng thật ra chúng tôi thấy tất-qua cánh cửa phòng hé mở ), ngủ cùng nhau, thì thà thì thầm chọc mù mắt của hội độc thân, ...

" Này người ta bảo là: tình trong như đã mặt ngoài còn e, ngại ngùng cái gì chả biết! Bọn yêu nhau phiền kinh khủng. "

Đó là theo lời của Jihoon, ông cụ non hơn hai mươi năm qua chưa có mảnh tình vắt vai. Mọi người đều cười xuề xòa nhìn hai đứa, nhưng tôi lại bắt đầu đánh hơi được mùi kì lạ.

Và mũi tôi thính kinh khủng.

Ngay trước khi lên sân khấu, tôi thấy Guanlin với Daehwi nắm tay nhau-kiểu nắm của mấy đứa yêu nhau ( tất nhiên là cũng theo lời của Jihoon ) nên mới tiến tới trêu.

" Hai đứa yêu nhau à? "

Tất nhiên là hai đứa còn lâu mới thừa nhận, nhưng cái cách phủ nhận khiến cho tôi khó hiểu.

" Không đâu, giữa tụi em chả có gì đâu anh! "

Guanlin nhanh nhẹn một cách lạ thường và nụ cười của Daehwi lúc đó đờ đẫn tới lạ. Tôi hiểu được cảm giác của Daehwi, sự phủ nhận của Guanlin quá mức...phũ phàng, đau, tôi cá là nó đau kinh khủng.

Tôi ho nhẹ một cái, cũng nắm lấy tay Daehwi để thằng nhỏ không bị khó xử.

" Anh Minhyun, cảm ơn. "-Daehwi nhỏ giọng, nói nhanh vào tai tôi.

|allhwi ; panhwi | THE REASONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ