Chẳng sợ người quên, chỉ sợ người còn nhớ.
___
[GUANLIN]
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Tôi vừa mơ một giấc mơ dài, chân thật đến mức khó tinh. Dài và chân thật tới mức, tưởng như đã mười hai năm trôi qua.
Cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, tuyệt, sáu giờ ba mươi nhăm phút sáng, 2019, Daehwi vẫn còn ở giường trên.
Cách thời điểm trong giấc mộng kia một năm.
"Daehwi, dậy nào."
"Gì đấy, Guanlinie."
Tiếng Daehwi lè nhè, cả người tôi mềm đi, tôi tự hỏi trong suốt thời gian qua cậu ấy buồn như thế nào nhỉ?
"Cậu có một cuộc kiểm tra sức khỏe đó, thức dậy nào."
Tôi nói dối, chẳng vì gì. À thật ra vì cái sợ hãi đang vẫy vùng từ dưới đáy lòng của tôi, cảm giác mất đi Daehwi trong giấc mơ vẫn còn ở đó.
"Có sao? Sao tớ không nhớ nhỉ?"
"Có đấy, ngoan nào."
Ôm tâm tình thấp thỏm, tôi cùng Daehwi tới bệnh viện.
Lúc cầm tờ phiếu xét nghiệm trong tay, tôi thấy Daehwi hơi mím môi rồi mỉm cười.
Một dấu hiệu của việc cậu ấy sẽ nói dối.
"Daehwi, đừng dấu tớ. Tớ là người yêu của cậu, tớ muốn biết tất cả."
[DAEHWI]
"Guanlinie..."
Tôi hơi bối rối trước lời thổ lộ đột ngột của Guanlin, nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất.
Ít nhất cho tới khi bác sĩ thông báo cho tôi kết quả này là nhầm lẫn.
Nhưng không ai làm điều đó cả.
Tôi sẽ chết sao? Tôi hỏi Guanlin trên đường về nhà.
"Không, Daehwi. Cậu sẽ không, tin tớ đi, cậu chỉ cần chăm chỉ trị liệu, mọi thứ sẽ ổn."
Nhưng bác sĩ đã không nói như thế.
Tôi nhìn Guanlin, hơi hơi thở ra, đối mặt với một Lai Guanlin cố chấp thế này, tôi vẫn luôn không biết ăn nói thế nào cho phải.
"Ừ, tớ tin Guanlin. Tớ sẽ."
[DANIEL]
Nói cho tròn thì tôi thích Lee Daehwi mà nói cho vuông thì tôi thích thằng bé mắt lệch mí ấy đến điên dại.
Chỉ có thằng bé mắt lệch mí họ Lee tên Daehwi ấy vĩnh viễn sẽ không thích tôi, Hwang Minhyun bảo thế.
Ban đầu tôi chẳng tin, đời người có bao nhiêu cái "vĩnh viễn" lận.
Nhưng mà tôi vừa mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy Daehwi sẽ rời bỏ chúng tôi đi, em bị bệnh sau đó ra đi. Nhưng vẫn yêu Lai Guanlin.
Vẫn yêu Lai Guanlin.
Là mơ, nhưng lúc tôi tỉnh giấc vẫn còn cảm nhận được sự điên cuồng của tôi trong giấc mơ ấy. Daehwi trong đó cũng đau đớn cực.
Chân thực cực kì.
Thế nên tôi buông tay, kì thực yêu thích chính là vì người mà thành toàn, vì người mà buông tay.
Tôi không muốn em đau, chẳng muốn em buồn, thế nên tôi buông tay.
[MINHYUN]
Tôi đoán Guanlin với Daehwi đang hạnh phúc, tôi mừng vì điều đó.
Daniel thì không, dạo này cậu chàng chán chường ra mặt, nhưng, tôi cũng mừng vì điều đó.
Tôi biết đấy chẳng phải giấc mơ và suy cho cùng thì chúng tôi đều là người yêu em.
Đều là người yêu em thôi.
Có một câu chuyện thế này, à chẳng phải cố sự gì xa xôi đâu.
"Để tớ hôn hôn một cái là sẽ không đau nữa. Daehwi đưa mặt đây nào."
"Cậu hôn thì vẫn sẽ đau thôi, Guanlinie."
"..."
"Giận à? Thôi nào, tớ xin lỗi. Tớ hôn hôn Guanlin hết giận nhé?"
"Tớ chỉ mong Daehwi không đau nữa thôi."
"Ừ biết mà. Hôn một cái, không cho giận tớ nữa."
"Daehwi, tớ yêu cậu."
"Tớ biết."
"Daehwi, nói yêu tớ đi."
"Guanlinie, tớ không yêu cậu đâu."
"Daehwi à...Sarangdoongie"
"Thôi đê Lai Guanlin!!!"
Daehwi cong cong mắt nhỏ, thật ra vô cùng yêu, bởi vì yêu cậu cho nên tớ mới có thể còn đứng tại nơi này.
Chỉ là hành trình của Guan-ngốc-nghếch-Lin trên con đường nắm tay Dae-cố-chấp-Hwi đi về phía những ngày hạnh phúc thôi.
_TOÀN VĂN HOÀN_