THE REASONS [3]

594 61 3
                                    

[GUANLIN]

Tôi thích Daehwi.

Tôi thích cậu ấy, không khó để thừa nhận cũng như để phát hiện ra rằng, Daehwi cũng thích tôi.

Từ năm thứ ba ở cùng nhau, mối quan hệ giữa cả hai đứa chúng tôi đi xa thêm một bước. Nhưng chúng tôi không hề trở thành người yêu của nhau mà lại chọn giữ lấy một mối quan hệ mập mờ.

Chính là giống như những gì Daehwi nói, xa hơn tình bạn và gần như là tình yêu.

Tôi cứ nghĩ cả hai sẽ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay vài cái hôn vụn vặt lén lút, nhưng không. Nhiều người thích cậu ấy hơn tôi nghĩ, và tôi ghét cay ghét đắng điều đó.

Cực kì ghét.

Vì nó đẩy mối quan hệ giữa chúng tôi gần như thoát khỏi bờ vực an toàn.

Tôi thấy mình đang ghen.

Tôi cũng biết tôi không có đủ tư cách để ghen vì chúng tôi không là gì của nhau cả. Vì giữa chúng tôi, mập mờ đến mức gai người.



Anh Daniel tỏ tình với Daehwi, vào ngày Cá Tháng Tư, với một bó hoa chín mươi chín bông đủ sắc đủ màu.

Tất nhiên thì mọi người đều xem đó là một trò đùa được đầu tư kĩ càng, trừ tôi và Daehwi.

Tôi cá là Daehwi biết rằng tình cảm của anh trai Busan kia là gì, thế nên cậu ấy mới nói cho họ Kang biết rằng cậu ấy thích tôi.

Nhưng dường như nó không ảnh hưởng gì cả. Anh Daniel vẫn thích cậu ấy, thích nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Đừng nghĩ tôi không biết, tôi biết rất rõ mọi hành động của anh ấy và quản lí. Tốt thôi, tôi chiều, tôi sẽ tỏ ra dửng dưng xem anh ấy xoay sở và đắc ý thế nào. Tôi không lo. Vì Daehwi thích tôi nhiều đến mức cậu ấy sẽ không lung lay bởi mấy cái chiêu trò trẻ con này, Daehwi không bỏ nổi tôi.

Tôi biết thừa.

Và vì thế nên chắc chắn Kang Daniel sẽ không thể nào thắng.



"Thật hay thách Daehwi?"

" Thách đi, có gì không dám cơ chứ? "

" Hôn người em thích nhất ở đây đi, Daehwi. "

Mắt Daehwi ướt mềm vì men rượu, cậu ấy nhoài người sang chỗ tôi. Tôi thở dài, xoay ngược người cậu ấy lại và kéo vào lòng mình.

" Em uống giúp Daehwi. "

"Hôn tớ khi nào cậu tỉnh Daehwi ạ, tớ không thích đá lưỡi với một con ma men đâu. "  Tôi thì thầm vào tai cậu ấy, ngửa cổ nốc cạn ba ly rượu đầy trên bàn. 

Cái chai lại xoay thêm năm lần nữa, lần thứ năm lại trúng quý ngài mèo mướp bên cạnh tôi. Số đỏ hay đen đây, tôi vỗ ót Daehwi, có chút hi vọng rằng ngày mai cậu ấy sẽ bị một trận đau đầu nhớ đời.

" Thật hay thách Daeri? "

" Thách, thách đi! "

Lee Daehwi thuộc kiểu người ngoan cường không sợ chết, cái tính này không biết là tốt hay xấu. Tôi chẹp miệng nhìn.

|allhwi ; panhwi | THE REASONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ