<<< Ngoại Truyện 2 >>>

2.3K 100 0
                                    

** Tình địch của Vũ Vũ xuất hiện **

Buổi sáng như thường lệ Đan Băng Đan luôn chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Đan Nguyệt cũng vừa thức dậy hôm bay là ngày chủ nhật , cô bé dậy hơi sớm .

-Con chào mama !

-Chào con gái , dậy sớm thế sao con không ngủ thêm chút nữa ?

-Mama có cần con phụ gì không ?

Nó mỉm cười nhìn con gái của mình, bưng một đĩa bánh mì vừa nướng xong xuống bàn,

-Con gái mau lại đây ăn sáng với mẹ !

Cô bé mỉm cười vâng lời , ăn sáng xong xuôi hai mẹ con lại ra vườn đi dạo .

-Mama sao mama có thể quen được papa vậy ạ ?Con tò mò lắm đấy !!

Vừa nhắc tới cô, một mảng trời thanh xuân thật đẹp của cả hai lại hiện ra trước mắt nó như mới ngày nào xảy ra...

-Ba con rất đáng ghét, cứ bắt nạt mẹ mãi thôi, trớ trêu rằng mẹ lại phải làm gia sư riêng của ba con!

-Vì sao hả mama?

-Ba con bị đúp tận 2 lớp !- nó cười nhẹ - Trong cái thời gian ấy mẹ đã có cái nhìn khác đi ,và đã yêu từ lúc nào chẳng hay biết!

-Đẹp thế cơ ạ ?

-Không đâu con gái , có những khó khăn tưởng chừng như sẽ không thể bên nhau nữa ,ông ngoại phản đối ba mẹ rất kịch liệt còn bắt mẹ phải chia tay với ba con, còn không ông ấy sẽ hại đến ba con.Khoảng thời gian đó mẹ thật sự rất đau lòng, nhưng trời không phụ lòng người! Ba mẹ đã có một cô con gái xinh xắn như Đan Nguyệt của mẹ đây !!

-Hai mẹ con nói xấu gì ba đấy ?
cô từ phía sau ôm lấy nó.

-Còn chào papa, không có gì đâu thôi còn tới trường đây hôm nay con phải phụ hội học sinh dựng sân khấu !- cô bé hôn vào má của nó và cô rời chạy đi, để cho hai người có một chút riêng tư .

Dã Dạ Thi hôn nhanh lên môi nó,

-Cái con người này anh còn có cuộc họp đấy!

-Còn thư ký như em không đi theo anh à ?

-Nhưng thưa chủ tịch chúng ta đã giao kèo trước rồi mà ? -nó đẩy cô ra .

-Thư Ký Đan kiêm Dã phu nhân hôm nay chúng ta phải phải tăng ca cả ngày rồi hay em muốn ta tăng ca vào buổi tối ?! - Cô nhấc bỗng nó lên bước vào phòng .

-Cái con người này thả em ra , em đi với anh là được chứ gì !!!!- nó hét lên số phận vẫn bị cô đem vào phòng.

~~ Trường Tư Thục ViVa ~~

Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một buổi diễn sắp diễn ra 3 ngày tới. Đan Nguyệt  đang tất bật tranh trí.

-Ri để tôi giúp cậu ! - Uy Cũ từ xa bước tời khiêng mấy cái thùng lên phụ Nguyệt.

-Ở trường đấy đừng gọi tôi như thế !!

Đang đi chợt Nguyệt đứng lại, từ phía xa có một chàng trai cao to với gương mặt rất đẹp trai, là đội trưởng đội bóng rổ của trường Huỳnh Tấn Đông rất được nhiều nữ sinh yêu thích, là một học sinh ưu tú nữ kia chứ. Vừa đẹp trai vừa học giỏi thử hỏi có ai mà chẳng để mắt tới anh ta.

-Chào em Đan Nguyệt !

-Chào anh , anh cũng đến phụ mọi người à ?-cô bé mỉm cười nhẹ nhàng với anh làm cậu hơi khó chịu một chút.

-Nguyệt là ai vậy ?

-À đây là anh Đông đội trưởng đội bóng rổ trường mình đấy, cũng là tiền bối của tôi anh ấy đang giúp tôi học tiếng Nhật, còn đây là Uy Vũ bạn thanh mai trúc mã với em ! - cô bé vui vẻ giới thiệu

-Chào Nhóc ! -anh vui vẻ chào cậu

Nhưng Vũ Vũ chỉ gật đầu rồi quay sang nhắc  Đan Nguyệt việc đang cần làm .Cô bé chợt nhớ ra chào tạm biệt anh cùng cậu trang trí chi nốt sân khấu.

Đúng là cái gai trong mắt Vũ mất rồi, trong lúc giúp mọi người làm việc . Cậu để ý anh ta lúc nào lâu lâu cũng quay sang nhìn về hướng Đan Nguyệt như cười để lấy lòng cô bé  vậy . "Anh đừng bước tới gần Đan Nguyệt của tôi Ông khóa trên à!!!"

-Vũ mua giùm tôi chai nước được không tôi hơi khát !

Uy Vũ gật đầu nhanh chóng chạy đi mua ..... Kho cậu vừa về tới cũng là lúc tai nạn ập tới, chẳng hiểu vì sao cái thang Nguyệt đang đứng đột nhiên rung rinh rất dữ dội, làm Nguyệt không giữ được thăng bằng :

-AAAAAAAA !!

-ĐAN NGUYỆT !!- tiếng của hai người con trai cùng lao tới, anh ta đỡ được Nguyệt còn cậu thì không tay cậu bị hụt giữa không trung.

-Nguyệt em có sao không?

Nguyệt vẫn chưa hoàng hồn gương mặt vẫn còn hơi tái đi, một lúc sau cô bé dần bình tĩnh lại :

-Em ổn, cảm ơn anh !  - Nguyệt tựa vào lòng anh thở đều. Mọi người xung quanh hú vía một phen ,khi cô bé đã ổn ,những cô nữ sinh và nam sinh xung quang vây quanh anh hết lời khen ngợi.

Đôi mắt Vũ đượm buồn, chai nước vừa mua cũng nằm lăn lóc dưới sàn lạnh, đút tay vào túi quần cậu quay mặt bước đi, đôi môi không thể nói nên lời "Đan Nguyệt tôi mất cậu thật sao ?"

Còn tiếp .....

[BH]Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé ! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ