<<< Ngoại Truyện 3 >>>

1.9K 94 0
                                    

**** Lỡ lời trong cơn say ****

Thường thì khi thất tình hoặc đơn phương khi đau khổ người ta sẽ thường làm gì ? Đi đâu đó để giải khuây ? Tìm một nơi cao và vắng vẻ mà khóc mà la thật to hay là mượn rượu để giải sầu ? Con người mình ngốc lắm, yêu ai thương ai người yêu nhiều hơn sẽ là người thua, thua khi người mình yêu thương bên người khác, thua khi mình chỉ có thể nhìn người mình yêu thương xa dần (còn t/g thì sẽ nghe đi nghe lại một bài nhạc buồn khóc cho đã vào cái lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ khóc cho mệt rồi tự mình đi ngủ rồi qua ngày hôm sau lại trở về con người ban đầu cười cười nói nói có lẽ như vậy sẽ tốt ^^).

Đối với Uy Vũ thì khác...... ánh mắt cậu luôn nhìn về xa xăm còn tay thì đang vân vê chai rượu... đã mấy ngày này cậu như thế này rồi, làm Rin cũng lo lắng không kém nhưng nhỏ vẫn im lặng xem con trai mình làm gì, thằng bé cần tự lập cần tự biết cái gì tốt cho bản thân mình. Nhỏ lo tập trung nhìn con trai ở trong phòng từ ngoài không biết rằng Hổ đã đứng sau lưng lúc nào. Khi Hổ chạm vào thì nhỏ một phen hú vía may thay Rin chưa la thất thanh lên vì giật mình. Hổ bị Rin lườm cháy cả da thịt nhỏ nắm áo Hổ lôi xềnh xệch vào phòng.

-Vợ à, em mạnh bạo quá đó !

-Anh có nói chuyện với con chưa ? Mấy ngày nay chả thấy nó líu lo và đi tìm Đan Nguyệt như mọi ngày hay hai đứa nó lại có chuyện gì nữa rồi ? - Rin lo lắng

-Thằng bé nó biết nó nên làm gì ,em cứ để con như thế đi !

-Nhưng mà..... haizz- Rin thở dài 

Tối hôm đó, cô bé Đan Nguyệt lại mò qua , miệng cười te tét chào Rin và Hổ :

-Chào dì , chào chú !

-Ôi chao , Nguyệt qua chơi đấy à , nào nào vào đây đi con uống gì nè nước trái cây nhé ?? Anh lấy nước cho con bé !! - Rin quay sang Hổ 

-Dạ, thôi được rồi ạ con qua ...... kím ..... Uy Vũ ạ.... tại mấy ngày nay không thấy cậu ấy đâu...... a a a con quên mất mẹ con nói đem cái này qua cho dì chắc chắn dì rất thích !!

Rin mỉm cười nhận lấy , là tiramisu vẫn là Băng Đan biết nhỏ thích cái gì nhất,

-Vũ Vũ trên phòng đấy con lên đó với nó đi !

Nguyệt mỉm cười gật đầu nhanh chóng xin phép chạy lên đó kím cậu. Cửa phòng he hé bên trong chỉ có anh đèn trên bàn học le lói còn xung quanh thì tối om, cô bé bước vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. 

-Uy Vũ cậu làm sao thế ?

Đáp lại chỉ là sự im lặng từ phía cậu, chai rượu trong tay hết nhanh chóng hơn, Nguyệt bước tới gần một chút nữa thì không khỏi hết hồn, bốn năm chai rượu nằm ngổn ngang, cô bé nhanh chóng giựt lấy chai mà Vũ đang uống khiến cậu nhóc nhăn mặt :

-Làm cái trò gì vậy ?

-Những cái này không tốt cho cậu đâu !

-Vậy thì đã sao ? Tôi như thế nào uống cái gì cậu quan tâm làm chi ? Ta đâu có là gì của nhau chứ?- cậu cười đau xót.

-Lăng Uy Vũ, sao cậu có thể nói như thế chứ chúng ta là....

-Là bạn sao ?? Hahaha ...tôi không muốn làm bạn với cậu.....

-Cậu nói gì vậy chứ ? Cậu điên rồi ..... 

-Ừm tôi là một thằng điên ,một thằng rất điên , một thằng điên lúc nào cũng ở phía sau, lúc nào cũng ..... mà thôi đi cậu không cần biết những điều đó....cậu biến cho khuất mắt tôi !

Chai rượu trên tay Nguyệt rơi tự do xuống sàn phát ra tiếng rất lớn, làm Hổ và Rin sợ rằng có đều gì ngu ngốc xảy ra nhưng vẫn muốn cho tụi nhỏ một chỗ riêng tư. Nước mắt đã lăn dài trên má Nguyệt, chưa bào giờ và cô bé nghĩ sẽ chẳng bao giờ Uy Vũ to tiếng với mình nhưng Nguyệt đã lầm, giọng cô bé nghẹn lại :

-Được, tôi sẽ rời khỏi đây cậu sẽ không phải thấy tôi lần nào nữa đâu , tạm biệt !! - rặn một nụ cười gượng gạo , Nguyệt quay lưng chạy nhanh ra khỏi đó, đợi cô bé đi khuất , Vũ quỵ xuống sàn lòng cậu bây giờ như hàng vạn mũi tên đâm vào, ĐAU !! đến mức khó thở, người con gái cậu thương đã khóc.

" Anh xin lỗi...."

[BH]Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé ! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ