Nó vừa thức dậy một lúc, rồi ra xem chồng mình như thế nào, nó thấy một cô thư ký rất xinh xắn đang thay thế chức thư ký của nó ( từ khi nó có thai thì Dã Dạ Thi không cho nó tiếp tục làm thư ký cho cô nữa mà thuê một cô thư ký tạm thời thay nó để cho nó không bị mệt mỏi. ), cô thư ký ấy đang ve vãn chồng nó, máu nó sôi lên sùng sục : "Cưng nghĩ sao cưng ngang nhiên âu yếm chồng chế như thế? Cà vạt chồng chế tụt thì để chồng chế tự thắt lại liên quan gì cưng? Anh cũng gan nhỉ? Hôm nay tôi xem anh giải thích thế nào? "
-Dã Dạ Thi !!! - nó la lớn
-Chủ tịch là ai thế ạ?? - cô thư ký giật mình .
-Thôi rồi !! - Dạ Thi biết sắp có một ngọn lửa được nhóm lên -Cô ra ngoài đi !
-Sao anh lại kêu cô ấy ra ngoài làm gì? - nó bước ra từ phòng nghỉ của cô,
-Chào cô, tôi là Đan Băng Đan , cô là........
-Chào chị, tôi là Lê Yến !- cô thư ký cung kính đồng thời cũng quan sát cô.
-Cô là thư ký mới của chồng tôi?? - nó nhìn cô nhấn mạnh chữ "Chồng Tôi "
-Chồng?? Ý chị là ??
-Phải, Dạ Thi là chồng tôi, những hành động khi nãy của cô có vẻ hơi vượt quá mức sếp và nhân viên rồi, tôi hy vọng tôi sẽ không thấy hành động ấy một lần nào nữa ! - nó nói nhẹ nhàng, nó bước tới khẽ nói vào tai của cô thư ký mới bằng giọng đe dọa làm cô ta không khỏi xanh mặt -Tôi thấy cô cũng còn trẻ lắm, đàn ông trên đời này không thiếu, còn lần sau đừng trách - tôi - ác !
Cô thư ký nhanh chóng bước ra ngoài, để lại không khí căng thẳng trong phòng, Đan cười nửa miệng nó lên tiếng trước :
-Chuyện này lâu chưa?
-Đan nghe anh giải thích ....
-Trả lời em !!
-Mấy tháng trở lại đây cô ta hành động như thế và....
-Và em thấy anh có vẻ rất thích ??
-Không như em nghĩ đâu Băng Đan à !!- cô nắm lấy tay nó
-Đừng đụng vào em Dã Dạ Thi !!! - nó hất tay cô ra nhanh chóng bước ra ngoài.
Bên trong phòng Dạ Thi vò đầu bứt tóc, chẳng biết giải thích sao cho nó hiểu nữa, trí tưởng tượng của phụ nữ mang thai rất phong phú hay suy nghĩ lung tung và dễ bị trầm cảm do những cú sốc dù nhỏ nhất.
Đan Băng Đan đi lang thang trên những con phố nhỏ, trời đã bắt đầu có mây đen chốc nữa thì sẽ có thể có mưa, nó chẳng buồn quan tâm tới, Đan suy nghĩ về những hành động ban nãy , có khi nào là do nó quá đáng không ? Nhưng Dạ Thi sao không đẩy cô ta ra mà lại để yên cho cô ta thắt lại cà vạt cho mình như thế kia chứ?
"Dã Dạ Thi cái tên đáng ghét, đừng để tôi thấy anh lúc này, anh chết với tôi ! " nó nhíu mày đá một hòn đá vào bãi cỏ công viên gần đó. Vài đứa trẻ đang vui đùa rất đáng yêu, nó nghĩ rằng bé con của mình đến khi bằng tuổi chúng cũng sẽ đáng yêu liêu xiêu như chúng vậy. Đan nán lại chỗ ấy một chút nhìn lũ trẻ chơi đùa, cho tới khi cha mẹ chúng gọi về nhà ăn cơm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé ! (Full)
Romantiek-Bé ơi yêu nhau nhé ?- Dạ Thi -Tránh xa tôi ra, tôi là gái thẳng ok ?- Băng Đan. Liệu họ có thành đôi ? Tình yêu của họ có đủ lớn ? Mời mọi người thưởng thức ^^ (truyện hơi theo hướng ngôn tình xíu vì đây là bộ BH đầu tay ạ ^^ !!)