O N E

896 26 0
                                    

Anh và cậu, hai con người dường như chỉ thấy được sự đối lập, phải anh và cậu đối lập về mọi thứ anh lạnh lùng-cậu nhút nhát, anh nóng nảy-cậu hiền hoà, anh quyến rũ-cậu đáng yêu, anh cao siêu-cậu vụng về, anh cao lớn vạm vỡ bấy nhiêu cậu nhỏ bé đáng yêu bấy nhiêu. Nhưng sự đối lập đó có lẽ là sức hút không thể cưỡng lại của cậu đối với anh, anh ngày càng yêu cái sự nhỏ bé ấy, yêu cái sự vụng về đáng yêu ấy, anh càng ngày càng yêu làn da trắng mịn của cậu, yêu cả cái mùi hương nhè nhẹ toả ra từ thân ảnh nhỏ bé của cậu nó làm anh chỉ muốn ôm vào lòng mà hít cho căng lồng ngực mùi hương của cậu, họ đang yêu nhau.
Phải, họ đang yêu nhau, nam nhân với nam nhân, vượt qua mọi sóng gió để yêu nhau, mặc kệ mọi lời nói để bên nhau, họ có một tình yêu dường như đẹp đẽ hơn những người khác rất nhiều.
-Trở lại với cuộc sống hàng ngày của cậu và anh. Anh là một lão công đúng nghĩa là một tổng tài máu lạnh, anh có hẳn cả một tập đoàn không hề nhỏ, chỉ một cái búng tay cũng có thể khiến cho hàng ta con người quỳ lạy tha chết dưới chân. Con người anh dường như người thường rất ít khi được nhìn được phong thái nào khác ngoài khuôn mặt lạnh như băng làm cho người nhìn vài nó cũng có thể bị đông cứng cơ người tay chân bủn rủn, sự lãnh  đạm và lời nói dứt khoát ngoài...........................cậu. Cậu chỉ là một phiên dịch viên nhỏ bé thù lao của cậu còn không bằng cả một tách cà phê của anh. Ngày trước học trong trường nghe danh anh là hội trưởng oai phong được cả đám nữ sinh trong trường và còn một số tên nhiều chuyện đồn ầm cả lên cậu sớm bị uy quyền của anh doạ đến sợ toáng cả lên đến buổi giao lưu gặp mặt cậu làm phiên dịch viên cho cả hai bên mà cứ thấy anh là chữ nghĩa trong đầu có lẽ bị thổi bay đi đâu mất rồi, miệng chỉ có thể ấp a ấp úng được một vài từ không rõ tiếng người hay tiếng muỗi kêu,nhưng đâu ai biết được rằng bộ dạng ngại ngùng thê thảm ấy lại có thể hớp hồn anh chỉ trong một cái nhìn chứ đúng là chẳng ai hiểu được tình yêu mà~trong cái lần đầu ấy cậu cũng chả thể nhìn thấy được hội trưởng lạnh lùng ấy lại là một tên tổng tài hạ lưu bị cuồng biến thái đâu a~cậu với nữ nhân bình thường quen nhau đến gần hơn một năm hành động thân thiết nhất cũng chỉ là nắm tay vậy mà tên tổng tài ấy lại cặp hết người này đến người khác một tháng trời lại có đến hàng ngàn nữ nhân bất chấp đòi làm người yêu đến nỗi phải chuyển ra riêng một lớp để không gây sự chú ý cho người khác, cậu đây đã không ít lần thắc mắc là lần đầu tiên anh ta làm chuyện thân mật với nữ nhân là khi nào nữa a~Vậy mà chẳng ai ngờ được anh lại chọn con người nhỏ bé nhút nhát thoáng nhìn dường như khó thấy được nét quyến rũ cuốn hút như nữ nhân ngoài kia mà lại hớp hồn anh một cách dễ dàng như vậy càng nghĩ càng khó hiểu nha~
- e hèm hơi lạc đề rồi, thực sự trở lại với thực tại........................................

hopemin-khi tổng công ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ