S I X

375 25 0
                                    

"Phải, Chí Mẫn là do ăn uống không điều độ nên bị ngất"
"Bị ngất?!"
"Phải, anh không biết sao?"
"...." Anh liếc nhìn Chí Mẫn một cái, mẹ kiếp chuyện lớn vậy mà cũng không ai báo cho anh một tiếng, đúng là....
"Mà anh có phải là anh trai của tiểu Mẫn không?!"
"Anh trai?, Ai nói với cậu vậy"
"Thì cũng là Chí Mẫn chứ ai"
   Máu anh đang bắt đầu sôi dần đến não, khói như đang bốc nghi ngút trên đỉnh đầu anh. Mẹ nó, đã giấu tôi chuyện em bị bệnh, bây giờ em còn dám nói với tên chó chết này tôi là anh trai của em. Phác Chí Mẫn gan của em cũng lớn lắm!!
"Tôi là bạn trai của Chí Mẫn!!"
"À, vậy sao...hèn gì hai người chẳng giống nhau gì cả. Chí Mẫn thì khá nhút nhát còn anh thì có hơi ngóng tính nhỉ?!"
"Hôm nay cậu đến đây có việc gì?!"
"Hôm nay tôi đến là để kiểm tra sức khỏe cho tiểu Mẫn và cũng đến để tán gẫu nữa, mong là anh không cảm thấy phiền"
"Minh a~, vào ăn cơm với em đi"
    Chí Mẫn nãy giờ ở trong bếp hăm nóng đồ ăn rồi pha nước ép trái cây xong liền chạy lon ton ra kêu cậu bác sĩ của mình vào ăn cùng.
" Ừ anh vào ngay đây"
   Anh như chết lặng, nghe cậu kêu nam nhân trước mắt lòng anh nhói đau. Nhớ lúc trước cậu cũng kêu anh 'Thạc a~' giống như vậy, cũng kêu anh vào ăn cơm giống như vậy. Mà bây giờ câu đó là dành cho người khác, không phải anh nữa. Lòng anh đang thật sự đau lắm.
   Anh bước đến ngồi trước tivi, mở kênh thời sự bật âm thanh thật lớn, rồi mở báo ra đọc, cố gắng đọc thật chăm chú. Để tiếng nói nghiêm trang của tên phóng viên át đi mất tiếng cậu và tên đó tán gẫu cười khúc khích, để thật tập trung vào nội dung chính trị của tờ báo cố không quay mặt về phía căn bếp nơi anh và cậu đã từng cùng nhau ăn những buổi tối vui vẻ, cố lờ đi hình ảnh quan tâm âu yếm nhau của hai người họ. Và cũng để che đi khuôn mặt cực kỳ phẫn nộ của bản thân anh.       
   Ăn xong hai người cùng nhau đi rửa chén bát, thật sự mà nói cái tên này thật đúng là tên vô lại nhất mà anh từng gặp, rửa chén thì rửa chén đi còn dở trò em rửa chén đằng trước anh vừa rửa chén vừa ôm em đằng sau nữa chứ, chắc chắn là đang dở trò ăn đậu hủ miễn phí đây mà, làm như hắn ta không biết hai chữ vô sĩ viết thế nào vậy. Được rồi, sau cái 'back hug' đầy vui vẻ và tình cảm của hai con người cứ tưởng là đôi uyên ương mới cưới thì lại là sự vui vẻ và hạnh phúc khác khi ngồi xem tivi trên sofa ngay cạnh anh, anh cứ như chưa từng có mặt trên đời vậy hoàn toàn bị ngó lơ không chút chú ý [tội=))))].
     Hai tay anh nắm chặt lấy tờ báo đến khắp người nổi gân xanh gân tím như muốn vò nát tờ báo trong tay như muốn hất chiếc bàn trước mặt cho nó bể nát ra vậy. Bây giờ anh chỉ ước mình có đủ can đảm để nắm lấy áo của tên bên cạnh dùng sức bình sinh đấm hắn mấy cái, rồi đem phế nát hắn cho hả giận, tại sao anh lại không đủ can đảm làm vậy, rõ ràng anh đủ khả năng đem hắn đi phế mà, nhưng mà anh không làm được, tại sao chứ, có nên đánh hắn không?, Có?, Không?. Hai người kia vẫn cười vẫn đùa còn anh ngồi đây đấu tranh tâm lí chỉ để tự hỏi bản thân có nên đánh cái tên vô lại này không. Càng nghĩ nhiều anh càng giận hơn, mạnh đặt tờ báo xuống bàn[dằn mặt:vv] liếc "đôi tình nhân" một cái rồi bỏ lên thư phòng làm việc, nói là làm việc cho sang nhưng thật ra là lại đấu tranh tâm lí ngoài ra còn để gặm nhấm nỗi đau và sự "lòn lí" của mình.
     Ngồi trên thư đến cũng cỡ mười giờ mấy mười một giờ thì mới nghe tiếng xe chạy đi, yess!!cuối cùng tên dở người kia cũng chịu về rồi, tối nay ta phải đi tìm con mèo nhỏ của ta mà phục vụ ta thôi a~ nãy giờ ta chịu đựng không ít đâu nha nói đến ta đã cương cứng rồi a~ phải nhanh tìm Chí Mẫn dập lửa thôi a~. Nhưng vừa bước ra tìm đã không thấy mèo nhỏ đâu anh lại cất bài ca 'tiểu Mẫn à' cũ meo meo dụ mèo nhỏ ra. Nhưng mèo nhỏ trốn luôn ở đâu rồi a~. Phải sau một lúc anh mới nhận ra mèo nhỏ của anh đã trốn trong một căn phòng riêng ở cuối hành lang mà ngủ rồi, còn dám ăn cắp chìa khóa dự phòng khoá chặt cửa bên trong lại làm anh không tài nào mở được, aisssss, Chí Mẫn của anh thường ngày ngốc muốn chết hôm nay sao thông minh thế này làm anh tức giận không nguôi đập cửa không ngừng . Một hồi rồi anh cũng mệt không đập phá nữa, có đập đến tự làm mình bị thương người ta cũng ngó lơ mà. Trở về phòng của hai người miệng lẩm bẩm chửi rủa, tiểu Mẫn em thật đáng ghét mà, lửa trong lòng có thể nguôi nhưng lửa dục vọng thì làm sao mà nguôi được đây hả, đành phải vào nhà vệ sinh thân yêu tự mình an ủi cộng thêm việc đổ một thao nước lạnh lên người thì may ra mới nguôi được a~

hopemin-khi tổng công ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ