N I N E

333 24 1
                                    

Tờ giấy đọc xong đã được trả lại chỗ cũ, cậu đi vệ sinh xong cũng bước ra ngoài như bình thường chỉ có khác là trên môi xuất hiện một nụ cuòi đỏ thắm khuôn mặt tươi rối đáng yêu cầm túi xách và hộp bánh lên, đứng ngắm nghía hộp bánh mình tự tay làm ra, môi cười rạng rỡ đến mức hai mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong trông đáng yêu vô cùng. Anh ngồi trên sofa gần đó nhìn cậu tươi cười xinh đẹp rạng rỡ trông dễ cưng muốn xỉu, môi bất giác mỉm cười xao xuyến nhưng trong đầu nghĩ lại, nụ cườ đó không dành cho mình, nụ cười đó là của người mình yêu nhưng mình không phải là người được thu nhận nụ cười đó mà chỉ như là người vô tình đi ngang qua vô tình nhìn thấy nụ cười đó thôi, anh căm phẫn vô cùng không thèm nhìn nữa tiếp tục xem ti vi, đọc báo, mà nét giận dữ vẫn đầy rẫy trên khuôn mặt, mi tâm nhăn lại, hai tay nắm chặt lấy hai bên trang trang giấy của tờ báo, gân xanh gân tím thi nhau nổi lên cánh tay, cố gắng kiềm nén cơn giận hết mức đến nỗi trên trán cũng nổi đầy gân xanh, cho dù là tên ngốc thì cũng nhìn ra là đang rất giận dữ. Cậu ngắm hộp bánh được một lúc sau thì ngược mặt lên xem đồng hồ, vô tình nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh, có hơi rùng mình lần đầu tiên mới thấy anh giận dữ đáng sợ, môi cậu tắt nụ cười, khuôn mặt có chút sợ sệt kiêng dè nên lờ đi, gọi điện cho bác sĩ Cao đến đón mình. Anh nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại kêu anh minh minh gì đó đến đón đi làm, cậu liền cúp máy anh liền hỏi:"Sao không để tôi chở em đi?",anh liếc nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời, cậu làm lơ anh rồi bỏ đi luôn làm anh muôn phần phẫn nộ.
Cậu đứng trước cổng đợi một lúc, bác sĩ Cao liền tới, với bộ blouse trắng toát, bên trong là áo sơ mi màu xanh cùng quần tây màu kem, dưới chân mang đôi giày màu đen bóng loáng, trên cổ còn đeo thẻ bác sĩ, tóc vuốt ngược lên đầy cuốn hút khiến anh muôn phần đẹp trai tuấn tú làm cậu có phần hơi choáng ngợp "chào buổi sáng Mẫn Mẫn"
"Chào buổi sáng anh Minh, anh nè sao hôm nay anh đẹp trai vậy a~ Mẫn Mẫn cũng muốn đẹp trai như anh nha"
"Mẫn Mẫn vậy là xinh lắm rồi a, thôi lên xe"
"Dạ vâng, à tặng anh bánh em tự làm đó anh nhớ ăn hết nha"
"Bánh Chí Mẫn làm sao vậy thì anh nhất định phải ăn hết"
Vậy rồi hai người lên đường đi làm với tiếng cười đùa không ngớt trên xe. Anh bên trong nhà hóng hớt nghe hết hai người nói chuyện, hai người vừa đi anh liền đứng dậy quăng tờ báo xuống đất, quơ tay múa chân đá đấm loạn xạ, tưởng tượng phía trước mặt là tên khốn đó mà cứ thế đá đá đấm đấm vào không khí một hồi mệt thì giận dữ ngả người xuống sofa liếc mắt về phía cửa nơi hai người lúc nãy đã nói chuyện vói nhau thở hồng hộc. Aissssss...tên đó thì có gì tốt hơn tôi chứ đáng ghét em còn chưa bao giờ làm bánh tặng tôi nữa, chưa bao giờ cười tươi như vậy với tôi nữa. Tôi mới là người yêu của em cơ mà!!!
Bây giờ ngẫm lại hồi trước anh đã thấy cậu phiền từng chán ghét cậu vậy mà cậu vẫn yêu anh đến giờ này, bây giờ ngẫm lại thì thà cậu vẫn cứ phiền phức bám theo anh như ngày trước còn hơn đỡ hơn bây giờ vô tâm lạnh nhạt với anh đi cười đùa với người khác, ước gì lúc trước anh nhanh tay cầu hôn cậu để cậu làm vợ anh cho rồi, để khỏi phải chịu cảnh khó chịu như này, thấy người yêu mình dường như sắp bị cướp mất rồi mà vẫn không làm gì được vì đang bị bơ sấp mặt lờ, mình có nói gì thì người ta cũng chẳng nghe, chắc chỉ thấy mình phiền thêm, như mình lúc trước thấy người ta phiền vậy......

hopemin-khi tổng công ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ