T W E L V E

282 21 1
                                    

     Trong lúc anh và cô ả đang tronh cuộc hoan ái, thì ở công ty cậu phải đấu tranh với cả một đống giấy tờ tài liệu đến điên cả đầu. Cuối cùng, đến giờ ăn trưa cậu cũng làm xong tất cả. Thật đúng là mệt chết đi mà, cậu ngả người ra sau ghế vươn tay, vặn cổ. Vậy là trưa nay Phác công tử ta cũng có thể nghỉ ngơi được chút ít rồi chứ hả!
     Trong khi Phác công tử đang ngả lưng nghỉ ngơi với cái bụng đang kêu lên ọc ọc, thì một người đàm ông mang một luồng ánh sáng chói lóa quanh mình, mang theo một mùi hương của đồ ăn nóng hổi thơm ngon bước đến chỗ cậu. Teng! Cậu đoán đúng rồi là bác sĩ Minh đó a~.
"Minh a~, anh đúng là người tâm lí nhất trên đời đó nha!!"- cậu bật dậy với tốc độ ánh sáng nhanh chóng vồ lấy hộp thức ăn như con mèo nhỏ bị bỏ đói lâu lắm rồi!
     Hai người vừa ăn vừa ngắm nhau. Thật ra là cậu ăn còn anh thì đang ăn thì lại dừng lại chống cằm ngắm cậu. Cậu ăn rất nhiều, rất ngon miệng chốc chốc lại đừng lại nói nói rồi lại ăn tiếp. Môi cậu cứ thế vì đống đồ ăn mà bị đẩy cho nhọn lên. Cứ chu chu đôi môi đỏ mọng kia ra làm anh thật sự muốn cắn cho một cái quá đi nha!
      Hai người ăn xong rồi lại cùng ngồi cạnh nhau vừa ngắm nhau vừa nói chuyện phiếm. Dù gì công việc cũng xong hết rồi, tối nay cũng không có lịch trình đi phiên dịch, cậu tha hồ chuyện phiếm đến sáng mai cũng được.

"Mẫn, Trịnh tổng..cậu ấy...đối với em.. có tốt không"- anh lắp bắp bất ngờ hỏi.

"Thạc,..à thật ra...anh ta rất vô tâm a~, lúc đầu anh ta chủ động bắt đầu cùng em, nhưng sau khi bên nhau rồi, em cũng đã hình thành tình yêu với anh ta rồi, nhưng anh ta lại rất vô tâm, không để tâm đến em, em làm bao nhiêu việc để cho anh ta cảm nhận được tình yêu của em, anh ta lại cứ nghoảnh mặt lạnh lùng, em yêu anh ta như vậy cứ suốt ngày cuốn quít bên anh ta, anh ta lại tỏ vẻ mặt phiền phức, thật quá đáng mà!!"- cậu được người gãi đúng chỗ ngứa, tuôn trào lời nói mắng nhiếc Hạo Thạc.

"Thì cậu ta là như vậy mà, một người có địa vị lại còn bad boy như vậy lúc tán tỉnh không ngừng trao ra những lời ngọt ngào, đến khi có được rồi lại không biết trân trọng! Anh thấy có vẻ cậu ta không cần em nữa!"- anh thở hắt ra một hơi (*giăng bẫy*)

"Anh có biết không, em đã thấy anh ta với một người phụ nữ khác, cô ta rất xinh đẹp, rất sang trọng, rất giàu. Em thì làm gì có cửa sánh vai chứ, anh nói đúng có vẻ như anh ta không em nữa!"

"Ừm, vậy em nghĩ mình nên làm thì tiếp theo?"-(*thả mồi*)

"Em sẽ không suốt ngày bám đuôi anh ta nữa, em không cần anh ta nữa, em sẽ một chân đá anh ta đi!"-cậu cương quyết.

"Em nói đúng lắm, quyết định như vậy thật đúng là rất sáng suốt nha!"-anh nắm tay cậu, nhìn cậu gật gật(*cá đã mắc lưới*).
     Cậu từ từ nghe theo lời anh dụ dỗ. Bị anh mê hoặc tìm mọi cách để làm cậu chán ghét Hạo Thạc.

"Thôi không nói chuyện đó nữa! À Mẫn nhỏ nè, tối nay anh phải tham dự một buổi tiệc rượu, mà em biết đoa nếu anh đi một mình chắc chắn sẽ rất quê...nên..là..em có thể tìm cho anh..một người bạn nhỏ..để...đóng giả làm người yêu của anh được không?!"

"Hừmmm tiệc rượu sao! Người yêu sao! Ừm em nè! Là em có được không, em rất muốn làm người yêu của anh nha! Cho em đi được không hả?!?!"-cậu chớp mắt long lanh, nài nỉ.

"Được rồi mà là người yêu thì phải ngoan đó!"-anh nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cậu.

"Vâng em biết rồi!!"-(*cá đã cắn câu*).
     Cậu cứ thế chấp nhận mà không biết tối nay anh sẽ biến cậu thành người yêu thậm chí là thê tử không chỉ trong một buổi tối đâu mà là cả đời. Anh và cậu sẽ xuất hiện trên mặt báo với tư cách là phu thê. Rồi từ từ anh sẽ đá tên Trịnh tổng kia đi. Rồi anh sẽ chiễm lĩnh cậu. Anh sẽ biến cậu thành người của riêng mình.


    
    

hopemin-khi tổng công ghenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ