Chap 5: Kẻ phiền toái + Người anh trai

1.3K 70 10
                                    

Chap mới có rùi đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

______________>>>>>>>><<<<<<<<<___________

- Tên khốn, ngươi tới đây làm gì hả?_ Sora sắc mặt vặn vẹo đến khó coi tựa hồ là nghiến răng không cho phép mình bất bình tĩnh mà lao vào tẩn cho tên khốn đang lơ lửng trên không kia 1 trận.
- Quá đáng, Sora! Ta đã phải lặn lội đường xa tới đây để thăm em mà em lỡ lòng nào nói với ta như vậy sao??? Ta đau lòng quá Sora à!!!! Em có hiểu cho ta không????_ 'Tên khốn' ôm ngực trái 'đau khô'̉ nói, còn không biết lấy đâu ra chiếc khăn chấm nước mắt không tồn tại.
Sora ném cái nhìn khinh bỉ về phía hắn, hận không thể lập tức 1 đao chém chết tên khốn đang nói nhảm trên đỉnh đầu. Nhưng cuối cùng cũng thở dài bất lực ngồi xuống 1 gốc cây gần đó, lười biếng lên tiếng:
- Vậy tại sao ngươi lại đến đây, Ritsu?
- Ta đến đây tất nhiên là để thăm em rồi!_ Ritsu nở nụ cười được đáng giá là thập phần vô sỉ nói.
- Vậy thì về được rồi._ Cô nhìn sang phía khác nói 1 câu làm hắn ngã xuống đất.
- Em không thể quan tâm ta 1 chút à?_ Hắn ta đứng dậy cười méo mó.
- Tại sao ta phải quan tâm người đã 'giết' mình nhỉ?_ Cô nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Ritsu như muốn chọc xuyên qua cơ thể hắn.
Đúng, cô là cực hận hắn, cực ghét hắn, cực kì muốn giết hắn! Vì sao? Đơn giản, vì hắn là kẻ đã làm cô xuyên tới đây! Rõ ràng là đang yên đang lành thì hắn lại bắt linh hồn cô về âm phủ. Hắn phải cảm thấy may mắn vì là 1 hồn ma đi nếu không cô đảm bảo là hắn không thể lành lặn được!!!!!!
- Cái đó chỉ là 1 chút sự cố nhỏ! Không tính!_ Ritsu biện hộ.
Và vì hắn không những không nhận tội mà còn nói việc đó chỉ là 'Sự Cố Nhỏ', ' Không Tính'! KHÔNG THỂ THA THỨ!!!!!!
- Vậy như thế nào là sự cố lớn?_ Sora đứng dậy hỏi.
- Hơ...???_ Hắn đơ mặt.
- Sự Cố Lớn của ngươi chắc phải là cả thế giới hủy diệt đúng không hả?_ Sora để khuôn mặt cô sát với mặt Ritsu.
Ritsu nuốt nước bọt cái ực, thầm rủa tại sao Thần sinh tử lại bảo hắn đi chuyển đồ cho bà la sát này. Hắn là cả đời không muốn gặp lại cô, từ khi hắn bắt đầu làm việc cho thần sinh tử, đây là lần đầu tiên hắn gặp 1 người đáng sợ như vậy. Đúng là chỉ được mỗi cái mặt đẹp.
- Hahaha!!! Chúng ta nói chuyện chính đi nha Sora! Ta có quá cho em đây._ Vừa nói Ritsu vừa lấy ra 1 túi đồ to đưa cho Sora.

Sora lấy chiếc túi rồi mở ra, trong túi có rất nhiều đồ, 1 đống quần áo, 1 trồng sách, 1 tấm thảm, 1 lá thư và rất nhiều thứ khác lỉnh kỉnh. Cô cầm lá thư lên, liếc mắt lên Ritsu. Như thể biết được cô đang mình, Ritsu nói:
- Đó là thư của Thần sinh tử.
Cô mở ra, bức thư viết:

"Gửi Sora!

Dạo này có vẻ cô tiến bộ khá nhiều nhỉ? Lượng magoi tăng lên rất nhanh, ta bất ngờ đó. Hôm nay ta nhờ Ritsu mang cho cô  ít quà đó, là 1 tấm thảm thần, 1 quyển sách giúp xác định mê cung trên toàn thế giới, và rất nhiều các quyển sách giúp cô tăng sức mạnh. Mong chúng sẽ giúp ích cho cô.

Ta còn 1 điều phải nhắc cô nữa, đó là Không Được Can Thiệp Quá nhiều vào nội dung phim. Nếu cô can thiệp quá nhiều vào nội dung thì tức là cô cũng đang can thiệp vào dòng chảy số phận. Đó là những người sẽ chết thì cô không được ngăn cản nếu không, chính cô sẽ CHẾT!

Ta nghiêm túc đó, Sora!

Dòng chảy của Rukh sẽ bị sáo trộn nếu như cô ngăn cản cái chết của bất kì ai, mong cô hiểu cho ta.

Xin lỗi!"

Sau khi đọc xong bức thư, cô cảm thấy mắt mình cay cay, hình như... cô sắp khóc... Sora ngã xuống đất, nhớ lại cái cảnh Alibaba ôm xác của người bạn Kassim khóc dưới trời mưa. Hơn ai, cô hiểu cảm giác phải bất lực nhìn người mình yêu thương ngã xuống. ĐAU! Nó đau vô cùng! Tâm can cô như nóng rực, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên tất cả.

Anh trai cô!

Đúng vậy, anh trai cô - người duy nhất yêu thương cô thật lòng vì đỡ cho cô 1 viên đạn mà chết. Chết ngay trước mắt cô nhưng cô lại không thể làm gì được.

Đau không? Đau! Buồn không? Buồn! Tuyệt vọng không! Tuyệt vọng! Cô có khóc không? KHÔNG!

Thật tệ có đúng không? Anh trai cô chết mà cô lại không rơi lấy 1 giọt nước mắt nào.

Vì sao?

Vì cô anh trai ghét cô khóc! Câu nói cuối cùng và nụ cười ấy đã khiến cho cô không thể rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt.

Đừng khóc, công chúa nhỏ, em mà khóc, thì anh sẽ giận em đó!

Anh ơi, em đã không khóc, em đã làm theo lời anh. Em không khóc, 1 giọt cũng không. Anh có vui không? Anh có tự hào về em không? Anh mau tỉnh lại đi, rồi anh em mình cùng đi chơi......

______________<<<<<<>>>>>_________________

- Sora! Sora! Em có nghe ta nói không? Sao vậy? Em sao vậy hả?
Ritsu hét to tên nữ nhân tóc đen đang bất động dưới đất. Hắn vò rối mái tóc đen 1 cách thôi bạo, khó chịu sử dụng sức mạnh dội xuống người Sora 1 xô nước.

Lạnh?!!!???

Cảm giác lạnh buốt bao chùm hết cơ thể Sora khiến cô ra khỏi đoạn hồi ức về người anh trai quá cố. Đưa tay lên vuốt mặt, điều tiết lại hơi thở rồi từ từ đứng dậy.
- Em cảm thấy sao rồi?_ Ritsu lo lắng hỏi.
- Ta ổn, quay về nói với thần sinh tử là ta đã hiểu rồi, nhưng ngoại trừ việc đó, ta vẫn sẽ ngăn những việc khác. Ví dụ như chiến tranh._ Sora lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt nói rồi ra hiệu với Ritsu như nói Cút!.

Ritsu có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng biến mất, để lại cô cùng 1 mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngẩng mặt lên bầu trời đang chuyển sắc, cô cất giọng hát.


Giọng hát nhẹ nhàng vang lên khắp khu rừng, thú vật khắp nơi dừng mọi hoạt động, gió ngừng thổi. Toàn bộ khu rừng chỉ còn sót lại tiếng hát buồn bã của cô gái tóc đen cùng đôi đồng tử màu máu đậm nét tang thương.....

( Đồng nhân Magi) Xuyên Vào Phá Nát Cốt ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ