Chap 4: chạm trán Judal + Ta không phải là công cụ của các người!

1.8K 98 15
                                    

Xin lỗi mọi người vì liên tục nhận được thông báo có chap mới nhưng không xem được nhé. Vì 2 thằng em không biết quỷ tha ma bắt thế nào lại lục được mật khẩu điện thoại, thế là nó ấn đăng trong lúc đang viết dở.

Vài hôm sau~~~~~~~

Sora đang ngồi 1 bên nhìn Kougyouku cùng Ka Koubun tập luyện, tiện tay cầm 1 quả đào trên bàn cắn 1 miếng, cô chợt giật mình: "Không có vị!?!" Cô thầm nghĩ rồi nhìn xung quanh. Cô liền bị thu hút bởi luồn Rukh hắc ám đang tập trung ở sau bước tường, khóe mắt bắt đầu co giật:
- J-U-D-A-L!!!_ Cô nhẹ gằn giọng, tên khốn đó, là kẻ cô muốn đánh nhất!!!!!
Sora đứng dậy, tiến về phía bước tường, lấy đà nhảy qua đứng trước mặt tên hắc ám đang cười lăn lộn dưới đất đưa tay đấm 1 phát vào đấu hắn, nói:
- Ngươi... cười cái gì hả?!?_ Đúng hơn là hét lên.
- Đau... đau quá đi!!! Ngươi có phải con gái không vậy hả?!?_ Judal ôm trán hét.
- Ta là gái, ngươi từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp như ta chưa hả?_ Sora chống hông nói.
- Xì, ta từng thấy nhiều người đẹp hơn ngươi gấp bội!!!_ Hắn khoanh tay nhìn cô với ánh mắt:" Ngươi thì có gì hay?"

ĐOÀNG!!!!!!!!!

Câu nói của Judal như tia sét đánh thẳng vào lòng tự tôn của Sora, từ trước đến giờ cô chưa từng bị chê bai, cô nắm chặt tay lại, sát khí bắt đầu tỏa tứ phía. Mỉm cười nhẹ nhàng nói với Judal:
- Đẹp hơn ta sao?
- Đúng, hơn ngươi gấp bội......_ Hắn do nãy giờ quay mặt đi lên không thấy vẻ mặt đen như đít nồi của cô, cho dù là cô đang cười như sát khí lại đậm đặc.
Sau lưng Judal áp 1 phiến băng mỏng, hắn nuốt nước bọt, chân lùi về phía sau vài bước, tâm trạng hiện tại của hắn là Sợ!!!!! Sợ uy áp từ cô, sợ nụ cười của cô và hận cái miệng của hắn ăn nói lung tung!!!!!!!!!!
- Judal~~~~ Giúp ta giãn gân cốt~~~~_ Sora nói bằng giọng ngọt ngào nhưng trán lại nổi đầy ngã tư lớn nhỏ chen chúc nhau và đang bẻ tay rôm rốp.
-" Xong rồi!!!"_ Chính xác là 2 từ còn lại trong đầu Judal.

Sau khi 'giãn gân cốt' xong, Sora quay lưng bỏ đi để mặc cho 'nạn nhân' nằm 1 đống dưới đất với cơ thể tàn tạ, Không chỗ nào không bị thương. Judal nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi thầm chửa rủa 18 đời dòng họ cô, từ trước đến giờ cô là người đầu tiên dám đánh hắn. Không những thế còn nói là giãn gân cốt nữa chứ!!!!! Còn đâu gương mặt đẹp trai cửa hắn!!!???!!???!( t/g: Trèo cao quá, xuống đi anh ơi, ngã là đau lắm đấy.)

Sora quay trở lại chỗ Kougyouku thì nhìn thấy Kouha đang nói chuyện với nàng, cô vội lấp sang 1 bên. Không, không phải nữa chứ????? Cô kêu gào trong lòng, mới ở đây có vài ngày mà ngày nào cô cũng phải chạy trốn Kouha hết, vì lời hứa sẽ đấu với nhau 1 trận lên cô đã miễn cưỡng tấn công. Kết quả, Kouha thua khi chưa kịp chạm vào cô 1 cái nào trong khi hắn thì tơi tả, cô cũng đã cố nhẹ tay rồi mà!!!! 😢😢😢😭😭😭😭😭😭

- SORA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Kouha ngó đầu vào góc tường hét to tên cô.
- Aaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Và hậu quả là làm cô giật mình xuống đất.
Sora theo bản năng nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau nhưng sau vài giây vẫn không có cảm giác gì liền nhẹ mở mắt ra. Thì ra là có 1 người đã đỡ cô từ phía sau và người đó là........ Koumei?!?
- Nàng không sao chứ, Sora?_ Koumei nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
- Tôi không sao, là nhờ ngài!_ Sora vội đứng dậy, cúi đầu nói.
- Kouha em không lên dọa nàng ấy._ Koumei nhìn Kouha nói.
- Đệ xin lỗi!_ Kouha vội cúi người xuống.
- À, hôm nay Koumei hoàng tử và Kouha hoàng tử đến có chuyện gì ạ?_ Sora vội hỏi.
- Sora, giúp ta làm vài việc./ Sora, đi chơi với ta._ Thế là 2 vị huynh đệ này nói đồng thanh.
- Ơ????_ Lần này cũng đồng thanh, nhưng là từ Kougyouku ( mới tới) và Sora.
- Kouha, hôm nay ta có việc muốn nhờ Sora, đệ để hôm khác được không?_ Koumei từ tốn hỏi.
- Hoàng huynh, là đệ đến đây trước nên nàng ấy sẽ đi với đệ._ Kouha 'lý sự' hết sức thuyết phục.
- À... thực ra hôm nay Sora sẽ luyện kiếm cùng muội._ Kougyouku rụt rè phát biểu ý kiến.
- Hai người để hôm khác cũng được, ta có việc quan trọng muốn nhờ Sora._ Koumei có vẻ bắt đầu khó chịu.
- Hoàng huynh, đệ đã nói là ai đến trước người đó có._ Kouha Nhíu mày nói, nụ cười có phần gượng gạo.
- Nhưng muội đã có hẹn trước rồi._ Kougyouku cũng tham gia.
- Nàng ấy sẽ đi với ta!_ Koumei khó chịu nhấn mạnh.
- Đi với đệ!_ Kouha không kém nói.
- Đi cùng muội!_ Kougyouku không chịu thua nói.
Thế là 3 vị huynh muội bắt đầu bung sức mạnh nhìn đối phương mà không để ý tới khuân mặt của 'nhân vật chính' đang dần chuyển màu. Sora nắm chặt tay lại, liên tục nhẩm trong đầu :" Nhịn, Nhịn, Nhịn,...... ta phải nhịn!!!! Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn Nhịn....''

- Chuyện gì đang sảy ra?_ Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng 4 con người đang 'chìm trong suy nghĩ', Không ai khác là Kouen!!!!!
- Hoàng huynh?_ Ba người đồng thanh.
- Tham kiến Kouen hoàng tử._ Sora dùng toàn bộ sự bình tĩnh trong người nặn ra 1 nụ cười.
- Sora, cô đi cùng ta đến đây._ Kouen nói.
- Hoàng huynh, đệ muốn nhờ Sora 1 số việc, huynh có thể chờ lúc khác?_ Koumei cung kính hỏi.
- Đệ muốn cùng Sora đi chơi 1 chuyến._ Kouha khó chịu nói.
- Sora phải luyện kiếm cùng muội!_ Kougyouku cũng tranh.
- Ta muốn đưa cô ta đến 1 nơi, việc này rất quan trọng._ Kouen.
- Việc của đệ cũng quan trọng._ Koumei.
- Đệ đến đây trước nên cô ấy sẽ đi cùng đệ._ Kouha.
- Nhưng muội đã có hẹn trước rồi!_ Kougyouku.
-.............................

Bốn vị huynh muội bắt đầu tranh cãi, còn Sora thì đang cố hết sức nhịn, trong đầu liên tục nhẩm:" Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình tĩnh Bình...... Cái con khỉ!!!!!!!"
- Các người............ IM HẾT CHO TA!!!!!!!!!!_ Sora dùng toàn bộ sức lực hét.
Và tiếng hét đó thành công lôi 4 người đang hăng say cãi nhau kia trở lại, họ ngạc nhiên quay lại nhìn cô và đồng thời áp 1 phiến băng mỏng trên lưng. Bây giờ mặt Sora phải nói là không hiểu đen hơn được nữa, trên trán, ngã tư nổi chật kín. Cô cúi nhẹ đầu, miệng lẩm bẩm 1 vài từ ngữ kì lạ, đột nhiên, cả 4 người có cảm giác đang rơi xuống. Và trước khi họ nhận thức được thì tất cả đã quay trở về biệt viện của bản thân.

Trở về với Sora, cô nhanh chóng dùng Windy bay thật nhanh về phía khu rừng phía Đông - Nơi cô hay luyện tập để giải tỏa toàn bộ tức giận đang tích tụ trong người từ sáng tới giờ. Vừa chạm chân xuống mặt đất, cô lao thẳng vào những cái cây to đấm đá liên tục, đặc biệt là cô không dùng tới magoi hay bất kì 1 thứ gì hỗ trợ nào cả.

Sau 1 hồi 'giải tỏa' thì.... mấy cái cây tội nghiệp thì tơi tả không thể nào tả nổi, còn Sora thì chỉ bị sất sát nhẹ, mà đối với cô, liếm vài cái là khỏi. Cô ngồi bệt xuống đất, miệng chửi rủa bọn đế quốc Kou chết tiệt dám coi cô là món đồ mà tranh dành. Cả đời cô hôm nay bị sỉ nhục liên tục, đầu tiên là Judal nói cô xấu xí ( Judal: Đồ vu khống!!!!! Ta không có nói!!!!!!!) sau đó là bị coi không bằng 1 món đồ cho bọn họ tranh dành!!!!!!!!!!!! Chết tiệt thật!!!!!!!
- Có lẽ giờ mình sẽ đến Baldadd để gặp Alibaba nhỉ?_ Sora tự nói với mình.
- Hế nhô!!!! Sora, lâu rồi không gặp a~~~~ Nhớ ta hông?
Đột nhiên, 1 tiếng nói vang lên từ trên bầu trời, giọng nói tinh nghịch mang theo vẻ giễu cợt. Cô vội ngẩng đầu liên, đập vào mắt cô là bản mặt muốn ăn đòn của ai đó.

Khóe mắt cô bắt đầu co giật mạnh, trong đầu cô giờ chỉ còn sót đúng 2 từ:" Chết tiệt!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khóe mắt cô bắt đầu co giật mạnh, trong đầu cô giờ chỉ còn sót đúng 2 từ:" Chết tiệt!"

( Đồng nhân Magi) Xuyên Vào Phá Nát Cốt ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ