JH: Tiền bối .... Anh có chuyện muốn nói với tôi sao....KAI:..........
JH: Tiền b........
KAI: Cậu ghét tôi đến vậy sao ?
JH: không.... không phải đâu ạ.
KAI: Đừng gọi tôi xa lạ như vậy, khó chịu lắm cậu biết ko, tôi muốn nghe cậu gọi tôi JongIn hơn.
Mỗi chữ KAI càng tiến tới cho đến khi lưng Hoseok đụng vách tường, cậu sợ xanh mặt, ko phải sợ anh ta mà là sợ chính bản thân cậu kìa, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt của anh ấy, sợ bản thân mình phải ngu ngốc thêm một lần nữa.
KAI: Jung Hoseok em nghe cho rõ đây, anh sẽ nói chuyện với tư cách chúng ta đã từng yêu nhau. Ko phải quan hệ tiền bối hay bạn bè gì hết. 6 năm trước anh.....
JH: Làm ơn đừng nói nữa.
KAI: Em phải nghe, anh tới đây ko phải để chơi gameshow mà để chứng minh cho em thấy anh ko hề phản bội em.
JH: Anh ko phản bội vì kẻ sai chính là tôi, tôi ngu ngốc khi đã yêu anh. Người ta càng kỳ thị cái tình yêu đó thì tôi lại càng muốn bảo vệ nó, nhưng thế quái nào mà anh lại dẫm đạp lên nó . Tôi từ trên cao té xuống như vậy đã đau lắm rồi, anh đã làm tôi phải ghê tởm chính tôi. 6 năm qua tôi chưa bao giờ cho phép mình yêu thêm một ai nữa, cho dù có thì tôi vẫn mặc định đó chính là tình cảm anh em bạn bè và ko bao giờ đi quá giới hạn. Tôi nghĩ tôi đã quên anh, thật sự đã quên. Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện, bắt tôi gọi anh bằng JongIn sao. Tiền bối .... anh đẩy tôi té xuống một lần nữa rồi đó.
KAI: Em có bao giờ chịu lắng nghe anh chưa. Em có bao giờ nghe anh giải thích sau lần đó chưa. Đúng anh là thằng hèn khi trốn tránh em vào thời điểm đó. Nhưng em nhớ rõ anh chưa bao giờ nói ghê tởm em, và anh cũng chưa bao giờ nói lời chia tay với em. 6 năm đúng là khoảng thời gian ko ngắn, anh đã thực hiện thành công ước mơ của mình, anh có được nào là sự nghiệp nào là tình cảm của fan hâm mộ nhưng đổi lại điều gì em biết ko " anh đã mất em rồi "
Nước mắt từng giọt trải dài trên gương mặt ,
lần cuối cùng anh nhớ mình đã khóc khi chấp nhận đánh đổi Hoseok để theo đuổi đam mê. 6 năm sau anh lại khóc một lần nữa trước mặt Hoseok người mà anh yêu. Từ khi nào mà anh lại trở nên mệt mỏi như vậy, vì yêu một người sai thời điểm sao ? Nắm lấy tay em đặt lên tim anh, nơi này từ lâu đã nguội lạnh mất rồi, nhưng xin em nếu có thể hãy sưởi ấm nó thêm một lần nữa, còn ko thì bóp chết nó đi, có như vậy thì anh sẽ ko nghĩ và yêu em thêm nữa.KAI: Anh biết anh ko có tư cách nói ra ngay lúc này, nhưng nơi này của anh từ lâu đã ko muốn che đậy nữa. Anh còn yêu em Hoseok.
Nước mắt mặn và chát thật như tâm trạng anh lúc này, Hoseok nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lồng ngực anh, nếu em tát anh một cái thì anh sẽ cảm thấy đỡ hơn đó Hoseokie. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp , thuần khiết, nhưng lại quá đỗi mong manh với anh .
JH: Hôm nay em thật sự thoải mái khi đã nói hết những lời 6 năm qua cần nói. Em chưa bao giờ ghét bỏ anh, nhưng anh biết không? Tình cảm ko phải là thứ đem đi đánh đổi, nó vô giá đối với em. Xin anh hãy để em sống đúng với cái tên J-Hope, em ko nghĩ là em sẵn sàng khi yêu anh một lần nữa, nhưng cho phép em được làm bạn anh, nếu anh đồng ý thì xin anh hãy xé bảng tên em ngay bây giờ.