ongmin; sickness

633 61 17
                                    

minhyun rất ít khi bị ốm, thế mà cứ ốm lần nào là lại phải nằm bẹp trên giường lần ấy.

"cậu đi ra mở cửa được không? lát tớ qua nè."

người minhyun bây giờ đau ơi là đau, nhức ơi là nhức. anh nằm nghiêng, chùm chăn lên đến tận cổ, điện thoại bị anh đặt chơi vơi ở tai, miệng thì nói câu được câu chăng.

"được mà."

seongwu thở dài, "tự dưng bé cưng ốm làm tớ lo quá, nói cho tớ biết sớm hơn là nay tớ nghỉ làm qua chăm bé cưng rồi."

minhyun cười, "thôi làm việc đi đã, bao giờ cậu tan làm thì gọi cho tớ."

bình thường có chuyện gì minhyun cũng nói cho seongwu nghe, thế nhưng chuyện anh bị ốm thì lại bị anh giấu nhẹm đi. nhưng mà chẳng biết xui rủi thế nào, minhyun ốm vào đúng ngày hẹn. vốn chỉ định nhắn một cái tin huỷ hẹn, bịa đại một lí do trời ơi đất hỡi nào đấy để seongwu khỏi lo, cuối cùng lúc seongwu gọi điện đến, minhyun lại buột miệng nói ra là mình đang ốm.

minhyun liên tục tự chửi mình ngốc, anh thò hai chân ra khỏi chăn cho thoải mái. chẳng được bao lâu, đôi mắt cáo sụp dần, minhyun bỗng chìm vào giấc mộng an.

minhyun giật mình tỉnh giấc vì tiếng của chiếc bát sứ va chạm với mặt bàn. trong lòng cứ đinh ninh là mình đang ở nhà một mình, bỗng dưng nghe tiếng cạch giòn giòn lại chả sợ quýnh lên.

"cậu vào nhà kiểu gì thế?"

mới ngủ dậy, thiếu nước, giọng minhyun nghe khàn khàn khô khốc.

"chìa khoá sơ cua. tại tớ sợ cậu mệt nên thôi không muốn bắt cậu đi ra mở cửa. nhỡ chẳng may cậu mệt quá ngã ra đấy thì sao. xót muốn chết."

minhyun nhoẻn miệng cười, chậm rì rì gượng dậy ngồi dựa vào đầu giường. anh nhấp từng ngụm nước nhỏ từ cái cốc thuỷ tinh mà seongwu đưa cho.

bình thường minhyun thấy seongwu nấu ăn ngon lắm, chỉ là giờ đang ốm, minhyun nuốt từng thìa cháo thịt bằm seongwu đút cho mà lại chẳng thể cảm nhận được vị gì cả.

minhyun khịt mũi, ốm đau thật chẳng ra làm sao cả.

"đừng đi mà."

seongwu đút minhyun ăn xong đang định mang bát bẩn thả vào bồn rửa. nhưng minhyun không cho hắn đi, anh ôm lấy tay hắn, đầu dựa vai, bĩu môi làm nũng. seongwu mà không đầu hàng vô điều kiện thì chắc đấy chẳng còn là seongwu nữa rồi.

nhưng bát bẩn sao mà để trong phòng được đây.

"tớ có đi đâu đâu, tớ đem bát ra bồn rửa rồi quay lại ngay ý mà."

minhyun nghiêng đầu, "thật hông?"

seongwu phải nín nhịn lắm mới không tan chảy trước sự đáng yêu vô độ của người yêu. hắn mà chảy ra thành nước thì ai tiếp tục chăm bẵm bé bi minhyun nữa bây giờ.

"thật mà. minhyunie nằm xuống đi, tớ đi nhanh lắm."

seongwu phải hôn lên trán minhyun một cái thì anh mới chịu tin tưởng rằng seongwu sẽ không đi đâu mất. minhyun khi ốm quá đáng yêu, cái mũi đang nghẹt hồng hồng, vẻ mỏng manh động lòng khiến con tim seongwu không ngừng run rẩy.

boyz; ổ mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ